Không thể không nói con thỏ nhỏ chết bầm kia có chút bản lãnh, giấu
cha ruột của mình xây dựng một đội bí vệ, mặc dù gần đây hắn mới biết
nhưng là vẫn có chút buồn bực. Lại nói còn phải cảm tạ Ngu gia, nếu
không phải Ngu Thế Hùng kia có nhiều tiền như vậy, muốn xây dựng một
đội quân cũng không phải là giấy, cần phải có bạc trắng mà nuôi. Khôi
giáp, thớt ngựa, lương thảo, binh khí, có cái nào không phải dùng tiền?
Chỉ là tên tiểu tử kia có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm ra được
nhiều tinh binh cường tráng xây dựng thành đội quân bí vệ thì thấy được
hắn cũng đã sớm bồi dưỡng nhân tài, chẳng qua là vẫn chưa bị người khác
phát hiện ra. Nhớ tới điểm này hắn có kích động muốn cười. Tục ngữ nói
rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột cũng sẽ biết đào hang.
Chính hắn chân long cũng không thể sinh ra hạng ngu xuẩn. Dĩ nhiên, cũng
không thể quá thông minh, nếu không sẽ thành nước lộn lên đầu!
Giống như con trai trưởng của hắn, rất dũng mãnh nhưng nhân duyên lại
không được tốt lắm, cái này sẽ không được lòng người. Lão nhị lại quá nho
nhã, mặc dù có chút bản lãnh nhưng không gây ra được sóng gió gì lớn,
thiếu đi vài phần khí phách. Lão tam… Cái này không đề cập đến cũng
được, tiểu tử không có tiền đồ, cả ngày chỉ lấy lời vợ làm lẽ sống, bôi gio
trát trấu vào mặt hắn! Nhớ hắn một đời anh minh thần võ, thật sự là sinh ra
một con côn trùng. Chỉ là cũng tốt, vui vẻ an lạc, tính mạng có thể bảo vệ,
cả đời bình an! Về phần lão ngũ, hỗn tiểu tử kia thật ra cũng không tồi,
chính là mẫu phi hồ đồ của hắn học được chút oai môn tà đạo, tiểu tử này ở
dưới tay Thường Hy sẽ không tránh phải ăn đau, tiền đồ thảm hại a, thật
đáng tiếc! Khi còn bé thông minh lanh lợi như vậy lại bị mẫu phi nuôi tàn,
thật vô cùng đáng tiếc!
Hoàng đế nghĩ tới đây liền cảm thấy mình có phần lạc đề rồi, đây là đang
làm cái gì? Nhìn đám người trong phòng không dám thở mạnh, hắn lại khôi
phục bộ dáng Hoàng đế oai nghiêm, trầm giọng hỏi: “Người đâu? Sao còn
chưa đưa tới?”