giống chết thật nhưng là nếu làm trễ nải thời gian nàng sống lại chỉ sợ
không ổn.
Đưa tiễn đoàn người kia đi, Thường Hy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm,
nhìn Tiêu Vân Trác nói: “Làm ta sợ muốn chết, nguy hiểm thật a!”
Khóe miệng Tiêu Vân Trác co rút, cắn răng nói: “Sợ cái gì? Rõ ràng là
có chuẩn bị mà đến?”
“Hả? Nghĩa là sao?” Thường Hy sửng sốt, hỏi vội.
“Ta lệnh cho Trịnh Thuận đi xử lý đám người kia, nàng đoán xem
chuyện gì xảy ra?” Tiêu Vân Trác nghiến răng nói.
Thường Hy nghe Tiêu Vân Trác nói thì tựa hồ cũng biết có chuyện gì đó
xảy ra, nhưng là không biết đến tột cùng là cái gì, nhìn hắn hỏi: “Chuyện
gì?”
“Trịnh Thuận vừa đem người trói lại thì Vạn Thịnh đã đến áp tải đi!”
“…” Thường Hy hết ý kiến. Tâm tình hoang mang của một đám người
trong phòng tối nay đều là nước cờ của lão Hoàng đế kia a! Lão già giảo
hoạt, mệt hắn còn làm bộ ngồi ở trên cao trưng ra bộ dáng nghiêm túc. Thật
là càng nghĩ càng không biết Hoàng đế lão tử đang suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ
chuyện Mạnh Điệp Vũ giả chết hắn cũng biết?
Thường Hy không dám khẳng định, vô cùng buồn bực! Núi cao còn có
núi cao hơn, cảm giác bị người khác lừa thật sự là không dễ chịu! Aii, thân
là hạ nhân thì phải chịu những thứ này, thật sự không có biện pháp!
Tang sự của Mạnh Điệp Vũ được làm rất long trọng, đều là do Thường
Hy lo liệu. Sau đó phải thu dọn Cẩm Hoa hiên, an bài cho nô tài trong đó,
Thường Hy thật bận rộn đến nỗi chân đi như chạy. Về phần Vân Nương và
Băng Lam, Thường Hy vốn định muốn đem hai người ở lại Đông cung, chỉ