báo thù đi, mắc mớ gì tới ta?”
Thường Hy nghe đến đó khóe mắt lại rút, hận hận khẽ nghiến răng, chợt
ngẩng đầu lên nhìn Chuyên Tôn Tử Di nói: “Nô tỳ cũng chỉ là một cung
nữ, nào có bản lãnh đối chọi gay gắt với Hải Hà vương. Lục hoàng tử biết
rõ ràng như vậy còn muốn nói cái gì nữa?”
Nghe được lời Thường Hy nói, Chuyên Tôn Tử Di nhịn không được,
một ngụm trà vừa mới uống vào liền trực tiếp phun ra, ho khan vài tiếng,
trừng to mắt mà nhìn Thường Hy nói: “Cô còn không có bản lãnh? Lần
trước nô tài cận thân của Hải Hà vương bị đánh một trận thừa sống thiếu
chết, là ai giở trò quỷ?”
“Kia không liên quan gì đến ta, tên cẩu nô tài kia không có mắt mới đắc
tội Hoài Hòa công chúa, đáng đời!” Thường Hy thần sắc không thay đổi,
vững vàng bất động, đánh chết nàng cũng không thừa nhận là nàng cổ động
Tam công chúa ra tay. Chạy bộ, chống đẩy, đánh người đều do một tay
nàng an bài, chỉ là mượn danh hiệu của Hoài Hòa công chúa thôi.
Nếu nói trong ba nữ nhi của Minh tông thì chỉ có Hoài Hòa công chúa
Tiêu Vân Nhã này hợp với tính tình của nàng nhất. Trong mấy ngày nay,
hai người không ít lần trong sáng ngoài tối cùng hợp tác chỉnh người, dĩ
nhiên phạm vi mục tiêu bị chỉnh rất rộng nhưng tập trung chủ yếu vẫn là
đối tượng kết thù cùng nàng, Trường Tín vương và Hải Hà vương.
“Gạt được người khác nhưng không gạt được ta. Người ta đang yên đang
lành là một công chúa điện hạ, thoáng cái đã bị cô làm hư rồi, có thể thấy
được gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Ta nói cho cô biết, Trường Tín
vương lần trước đắc tội với ta, cô nếu không giúp ta xả giận, ta liền đem
chuyện cô điều khiển sau màn nói ra ngoài, xem cô thế nào giải quyết?”
Chuyên Tôn Tử Di như tên trộm nói. Hắn dễ dàng sao, cũng đã phải nhờ
vào một nữ nhân trút giận cho mình, hắn không còn mặt mũi nữa rồi. Làm
con tin cũng không dễ chịu a!