tiếc bọn họ đã quyết ra đi. Thường Hy cũng đã cho bọn họ một khoản tiền
hồi hương, coi như là đã có gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Vân Nương
còn bị việc Mạnh Điệp Vũ qua đời mà bệnh một trận, điều này khiến cho
trước kia Thường Hy có không ưa thích bà ta thì này cũng phải công nhận
là một người trung thành.
Trong nháy mắt đã đến cuối xuân đầu hè. Sau khi Dương Lạc Thanh bị
giáng chức thì trong cung thanh tịnh đi một chút. Thường Hy cùng Tiêu
Vân Trác cũng sống qua một đoạn thời gian vui vẻ như thần tiên quyến lữ.
Mặc dù thỉnh thoảng đám Phùng Lương đễ cũng có nháo lớn nháo bé
nhưng cũng không gây nên sóng gió lớn gì. Ở trong hậu cung, không có
nam nhân làm chỗ dựa thì sống phải thông minh một chút.
Về chuyện lập Thái tử phi trong lúc bất chợt liền biến mất không thấy,
tựa hồ như chưa từng có người nào nói qua chuyện này. Thường Hy rất
hưng phấn, ít nhất trước mắt nàng không cần lo qua vấn đề này rồi!
“Ta nói đây là cái thứ trà gì a? Đắng muốn chết!” Chuyên Tôn Tử Di
nhìn Thường Hy ai oán nói, khuôn mặt anh tuấn bây giờ nhăn thành một
đoàn.
“Hoàng liên thanh hỏa trà. Lục hoàng tử gần đây hỏa khí quá vượng,
uống chút trà này vừa hữu ích vừa khỏe mạnh.” Thường Hy cầm trong tay
khung thêu hoa không nhanh không chậm xe chỉ luồn kim, nhìn cũng
không thèm nhìn Chuyên Tôn Tử Di một cái. Từ lần trước hắn tại Linh
Lung các đánh ngất xỉu nàng coi như kết thù. Trong khoảng thời gian này,
vị lão huynh kia thật không ngại cực khổ mỗi ngày đều tới Đông cung, sớm
đi tối về, quả thật đã đem Đông cung làm nhà mình, nói gì đến Bích Tiêu
điện, cả ngày hoang vắng đông lạnh, nếu như nó có linh hồn thì cũng nghẹn
khuất rồi!
Gương mặt Chuyên Tôn Tử Di nhăn nhó giống như oán phụ, nói: “Cô
tâm tình không tốt lại tới giày xéo ta! Ai làm cô tức giận, cô tìm người đó