Thật may là hắn có dự tính trước tiên đem thương tạ của toàn gia Ngu
Thường Hy trừ đi, lại khó có được Ngu Thụy Lân nhất cử thành danh, đề
tên bảng vàng. Hiện tại Ngu Thụy Lân đã trở thành người đứng đầu phái
văn học của Đỉnh Nguyệt quốc, là đệ tử chân truyền của Tô Hợp. Ngu gia
theo đó nước lên thì thuyền cũng lên!
Lại nói hắn cũng không dễ dàng mới có thể ném Ngu Thụy Lân vào tay
của Tô Hợp. Lần này thi hội hắn phải hạ ba đạo thánh chỉ mới có thể mời
được Tô Hợp đang thoái ẩn ra làm quan chủ khảo. Theo quy định thường
lệ, sĩ tử lần này đều có thể làm môn sinh của ông ta. Ngu Thụy Lân quả
thực là một nhân tài thực học cho nên mới chiếm được coi trọng của Tô
Hợp, cư nhiên chịu mở miệng vàng thu hắn làm đồ đệ.
Cứ như vậy Ngu Thụy Lân trở thành một trạng nguyên nho nhỏ. Nhưng
hắn lại là đệ tử của Tô Hợp, về sau phái Tô thị rất có thể do hắn dẫn đầu.
Hơn nữa mình có ý bồi dưỡng nhân tài, tương lai Tiêu Vân Trác lên ngôi có
được những người này hỗ trợ đắc lực chắc chắn sẽ thành công không nhỏ.
Hiện tại hắn cũng có chút tin tưởng thần nữ hộ quốc không phải là một
truyền thuyết, bằng không Ngu gia xuất ra một Ngu Thường Hy như vậy
còn có thể dây dưa theo hàng loạt tinh anh. Nhưng tóm lại vẫn là hắn có
mắt nhìn người, mỗi đêm nằm mơ cũng có thể cười tỉnh!
Trước đó vài ngày Minh Khải quốc đến cầu hôn, cư nhiên há miệng nói
muốn hắn giao Ngu Thường Hy ra. Đây không phải chính là nằm mơ giữa
ban ngày hay sao? Đầu của hắn cũng không có bị lừa đá qua, làm sao có
thể đem thần nữ hộ quốc giao ra ngoài? Hắn vốn có một nguyên vọng nho
nhỏ, hy vọng con trai hắn sau này có thể thi triển một kế hoạch lớn, đem
thiên hạ thu vào trong bản đồ Đỉnh Nguyệt quốc. Đời này của hắn không có
bản lĩnh làm việc này rồi, sau khi Tấn vương mất tích, Hoàng hậu qua đời,
hắn liền mất đi hùng tâm tráng trí. Hôm nay cũng chỉ còn trông cậy vào con
trai mình thôi!