khắc như thế này trong lòng càng thêm khó chịu, căng thẳng bức bối muốn
chết!
Thường Hy ở trong phòng trà pha một ấm trà nòng muốn nâng cao lại
tinh thần thì bên ngoài truyền đến tiếng cãi nhau khiến cho nàng cau mày,
cất giọng hô: “Triêu Hà, có chuyện gì?”
Nghe được thanh âm của Thường Hy, Triêu Hà rất nhanh đã tiến vào,
nhìn Thường Hy nói: “Ngu tỷ tỷ, Phùng Lương đễ, Tần Nhụ tần, Mã Bảo
lâm, Tiền Bảo lâm tới, bảo là muốn gặp Thái tử gia. Nô tỳ nói Thái tử gia
vẫn chưa về, bọn họ liền nháo lên, nói thế nào cũng không nghe.”
Thường Hy chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề, buông ly trà trong tay, nói:
“Thái tử gia có lệnh, thời điểm ngài không có ở đây không cho bất luận kẻ
nào đi vào thư phòng. Ngăn lại cho ta, ai cũng không thể vào!”
Triêu Hà gật đầu một cái, nói: “Dạ, nô tỳ sẽ đi ngay.”
Thường Hy ngồi trên ghế yên lặng ngẩn người, nhanh như vậy đã tìm tới
cửa, nàng lên làm cái gì bây giờ? Nếu như hành sự lỗ mãng sẽ gây phiền
toái cho Tiêu Vân Trác, nhưng là im hơi lặng tiếng cũng không phải là
phong cách của nàng, đến tột cùng là nên làm cái gì bây giờ? Ngay cả
chính nàng cũng không biết!
Thường Hy vốn tưởng rằng sau khi Triêu Hà nói như thế thì bọn họ sẽ đi,
ai biết tiếng la hét ầm ỹ bên ngoài lại càng phát ra lợi hại, cỗ tức giận trong
lòng nàng cũng vọt lên, đứng dậy lập tức đi ra ngoài!
Phùng Lương đễ thấy Thường Hy đi ra, trên mặt mang theo nụ cười đắc
ý, tiến lên một bước nhìn Thường Hy nói: “Ngu thượng nghi, bản Lương đễ
muốn gặp Thái tử gia một chút các ngươi cũng ngăn cản sao? Còn để chủ
tử ta đây ở trong mắt nữa không?”