Thanh âm nói chuyện càng lúc càng xa. Thường Hy yên lặng dựa vào
khung cửa sổ, Triêu Hà và Vãn Thu ở bên ngoài có chút lo lắng nhìn nàng.
Hai người liếc mắt qua, Vãn Thu tiến lên phía trước một bước, nói: “Ngu tỷ
tỷ, tỷ đừng thương tâm. Sau khi Thái tử gia trở lại nhất định sẽ chủ trì công
đạo cho tỷ.”
“Đúng vậy, Thái tử gia nhất định sẽ không để cho tỷ chịu ủy khuất!”
Triêu Hà cũng lập tức nói, bộ dáng giống như thề lời son sắt.
Thường Hy cười khổ một tiếng, đang muốn nói chuyện thì nghe thấy
thanh âm của Tiêu Vân Trác cách cửa truyền vào: “Sao lại đóng cửa?
Người đâu?”