trọng, nàng sẽ ghen, không cao hứng, sẽ biểu hiện sắc mặt khó coi ra ngoài.
Tiêu Vân Trác nắm lấy tay của nàng, kiên định nói: “Ta cự tuyệt.”
Thường Hy sửng sốt, chợt ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Vân Trác, hỏi ngược
lại: “Chàng nói cái gì?”
“Ta… Cự tuyệt! Trong lòng ta, không gì có thể quan trọng hơn so với
tính mệnh của nàng! Sự ủng hộ của Giang Nam vương tất nhiên là quan
trọng, nhưng là nàng so với việc đó còn quan trọng hơn gấp ngàn lần!” Tiêu
Vân Trác nhìn Thường Hy dịu dàng nói. Hắn biết mình rất ngu ngốc,
nhưng là việc này hắn đã quyết định rồi.
Thường Hy cảm giác chính mình đã nghe nhầm rồi, hốc mắt chua xót,
vội vàng cúi đầu không muốn để Tiêu Vân Trác nhìn thấy tình trạng quẫn
bách của mình. Nhưng là thân thể nàng trong chớp mắt liền bị di chuyển,
Tiêu Vân Trác dùng sức đem nàng ôm vào trong ngực, ở bên tai nàng thấp
giọng nói: “Nàng ngốc quá, ta đã nói rồi nàng không phải lo lắng, ta sẽ bảo
vệ nàng chu toàn, sẽ không để bi kịch của thủy tổ Hoàng hậu tái diễn.
Trong lòng ta nàng là quan trọng nhất.”
“Tô lão tiên sinh đồng ý sao?” Thường Hy có chút không xác định hỏi.
Nàng thật cao hứng Tiêu Vân Trác vì nàng làm như vậy, nhưng lại lo lắng
hắn mất đi sự ủng hộ của Tô Hợp, trong lòng bứt rứt không yên.
“Nàng đừng lo, ta tự sẽ có biện pháp giải quyết.” Tiêu Vân Trác cố làm
ra vẻ thoải mái nói, ánh mắt nhìn Thường Hy cũng trở thành nhẹ nhõm.
Nhưng chỉ có mình hắn biết tối qua tranh luận là cỡ nào kịch liệt, mình hắn
cỡ nào đơn độc, chịu đựng không biết bao nhiêu áp lực. Thế nhưng hắn một
chút cũng không muốn để Thường Hy biết, vô duyên vô cớ khiến cho nàng
lo lắng.
“Chàng có biện pháp gì chưa? Giang Nam vương… Giang Nam vương
không thể chỉ bằng đôi lời là có thể giải quyết!” Thường Hy không phải kẻ