ngu, những thứ này đương nhiên có thể hiểu được, dù Tiêu Vân Trác không
nói thì nàng cũng biết.
“Là người ắt có khuyết điểm. Có khuyết điểm thì sẽ dễ làm việc, những
thứ này đều không coi là gì.” Tiêu Vân Trác cười nói, buông Thường Hy ra,
“Đêm qua ta không ngủ, sáng sớm nay lại thượng triều, mệt mỏi muốn ngủ
một chút. Có chuyện gì nàng cho người gọi ta.”
Thường Hy gật đầu một cái, thay Tiêu Vân Trác trải lại giường, cởi áo
cho hắn, nhìn hắn nằm xuống lại chỉnh sửa chăn gấm. Nàng ngồi ở mép
giường nhìn hai mắt Tiêu Vân Trác nhắm chặt, trong lòng khó chịu vô
cùng, nước mắt cứ như vậy mà chảy xuống hai bên má. Nàng chỉ sợ Tiêu
Vân Trác thấy được liền vội vã đi ran ngoài, khép cửa lại cho hắn.
Nghe được tiếng bước chân Thường Hy xa dần, Tiêu Vân Trác chậm rãi
mở mắt, tấm vỏ ngụy trang kiên cường của hắn tháo xuống. Thì ra muốn cả
đời bảo vệ một nữ nhân sống qua ngày lại khó khăn đến như vậy. Hôm nay
loạn trong giặc ngoài, nếu như hắn mất đi sự ủng hộ của Giang Nam
vương, tình hình thật không lạc quan. Nhưng nếu chỉ vì vậy mà bắt hắn lấy
một nữ nhân khác ngoài Thường Hy thì… Nhớ ngày đó thời điểm phụ
hoàng lên ngôi, đối mặt với nguy nan không ít hơn hắn, nhưng mẫu hậu
không phải chân mệnh thiên nữ, lại hiền hậu bao dung, vì phụ thân mà tự
mình đưa đám người Hoàng quý phi vào cung. Gia tộc phía sau bọn họ ủng
hộ phụ hoàng, triều chính mới từ từ ổn định lại.
Mẫu hậu coi như nạp nữ nhân vào cung nhưng tính mạng của bà không
ngại. Còn Thường Hy không phải như vậy, nàng đã mang theo chú ngữ
luân hồi của thần nữ hộ quốc, cuộc đời của nàng không thể có bất kỳ sự
phản bội nào. Cho nên Tiêu Vân Trác không thể dễ dàng mạo hiểm.
Từ xưa đến nay, nam nhân tam thê tứ thiếp chính là chuyện vô cùng bình
thường, Tiêu Vân Trác từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục như thế. Hơn nữa, làm
một Hoàng đế, để cân bằng thế lực triều chính, gia tăng lợi thế của mình,