Thường Hy lắc đầu một cái, nói: “Không biết.”
“Không biết? Đây không phải là xe ngựa của ngươi sao? Làm sao ngươi
lại không biết?” Vân Thanh kinh ngạc hỏi, nơi này nguy hiểm trùng trùng,
phải cực kỳ cẩn thận.
“Xe ngựa của ta ta liền phải biết sao?” Thường Hy không có ý tốt trả lời,
nhưng vẫn ngẩng đầu lên hướng ngoài xe hỏi: “Hàng tiên sinh, chúng ta đi
đâu vậy?”
“Thủy Mộc sơn trang.” Cách rèm xe, thanh âm của Hàng Nhạc Thủy
truyền vào.
Người khác thì không có thái độ gì mặc dù không biết thủy Mộc sơn
trang là nơi nào, dù sao người Thường Hy tin tưởng thì bọn họ cũng an
tâm.
Nhưng là cả người Vân Thanh run lên. Thanh âm này… Vân Thanh nhìn
về phía Thường Hy cẩn thận hỏi: “Vị Hàng tiên sinh này tên là gì?”
“Hàng Nhạc Thủy.”
“Hàng Nhạc Thủy.” Vân Thanh yên lặng lặp lại. Hàng… Hàng… Nhạc
Thủy… Thủy Mộc sơn trang… Tiêu Nhất Hàng… Vương gia?
Vân Thanh trong lúc bất chợt trở nên khẩn trương, nhìn Thường Hy hỏi:
“Ngươi nói một chút xem hắn trông như thế nào?”
Thường Hy nhìn Vân Thanh có chút kinh ngạc nhưng là vẫn miêu tả một
phen bộ dáng của Hàng Nhạc Thủy. Vân Thanh sau khi nghe xong có chút
thất vọng, ngồi trong buồng xe yên lặng không nói. Không phải hắn, không
phải hắn, nhưng là thanh âm kia nghe thật giống ca ca, chẳng lẽ trên thế
gian này còn có người thứ hai có thanh âm giống như vậy sao? Hay là, hắn