căn bản đã dịch dung? Nghĩ tới đây Vân Thanh lại có chút khẩn trương. Bất
kể thế nào nàng cũng phải mượn cơ hội hỏi một câu, tra xét xem thế nào?
Năm đó ca ca chẳng qua là mất tích, cũng không truyền đến tin tức hắn
đã chết, có lẽ hắn thật đúng là vẫn còn sống…
Xe ngựa trong lúc bất chợt ngừng lại. Đám người trong buồng xe không
kịp đề phòng mà lao người về phía trước. Thật may là ai cũng có công phu,
chỉ có Thường Hy thảm nhất, nàng không có chút võ công nào, từ trong
lòng của Ngu Thụy Lân bị văng ra ngoài. Ngu Thụy Lân muốn kéo Thường
Hy lại, Mạnh Điệp Vũ cũng đưa tay ra kéo, chẳng qua là không nghĩ tới tay
hai người cứ thế nắm vào nhau.
Khuôn mặt tuấn tú của Ngu Thụy Lân đỏ lên, vội rút tay về. Mạnh Điệp
Vũ nhíu chặt lông mày, cũng im lặng không nói.
Tiêu Vân Trác khẩn trương cũng muốn đi cứu Thường Hy, nhưng là vội
vàng quá lập tức dẫm phải vạt áo, thân hình thoáng một cái lệch khỏi quỹ
đạo, vừa đúng lúc này Thường Hy cũng lao tới…