Đang lúc này thì Vân Thanh tiến vào, nhìn mọi người nói: “Phía trước có
một rừng cây. Rừng sâu lá dày, bên cạnh còn có một ngã ba đường, đi lên
phía trước một đoạn sẽ thấy được một khoảng đất trống. Mọi người trốn
vào rừng cây ẩn núp, ta và Hàng tiên sinh sẽ dùng xe ngựa dẫn dụ bọn địch,
nếu không có gì ngoài ý muốn thì rất nhanh sẽ tụ họp lại cùng mọi người.”
“Không được, quá nguy hiểm.” Tiêu Vân Trác nhìn Vân Thanh nói:
“Ngươi mang theo Thường Hy và bọn họ chạy trước đi, nơi này giao cho
ta.”
“Thái tử gia, ngài là thiên chi kiêu tử, không thể mạo hiểm. Công phu
của nô tỳ ngài cũng biết, đến lúc đó nếu muốn chạy trốn thì rất dễ dàng,
không cần phải lo lắng.” Vân Thanh nhìn Tiêu Vân Trác nói. Xe ngựa đột
nhiên giảm tốc độ rồi dừng lại, Vân Thanh thúc giục bọn họ xuống xe, lại
dặn dò mọi người bảo vệ tốt Tiêu Vân Trác và Thường Hy. Thường Hy vẫy
vẫy tay chào tạm biệt Hàng Nhạc Thủy, muốn nói gì đó nhưng một câu
cũng không nói lên lời.
Hàng Nhạc Thủy cười ha hả nói: “Ngươi khóc cái gì, ngươi còn thiếu
rượu trúc diệp thanh của ta đó, trở lại nhớ phải đền bù cho đủ!”
Xe ngựa đi mất, Tiêu Vân Trác mang theo Thường Hy và mọi người trốn
vào rừng cây, nhìn theo đám người ngựa đang điên cuồng chạy theo chiếc
xe ngựa.
Tiêu Vân Trác đưa tay ra nhìn, mới vừa rồi Vân Thanh đã lặng lẽ nhét
vào tay hắn, mượn ánh trăng mờ ảo nhìn lại thì thấy là một chiếc chìa khóa
nhỏ còn kèm theo một tấm bản đồ. Tiêu Vân Trác và mọi người cùng xem
một chút, phân biệt phương hướng bắc nam, thống nhất lộ trình rồi mới
vượt rừng, tiến vào Thủy Mộc sơn trang.
Rừng cây mặc dù rậm rạp nhưng cũng may không phải là rất lớn. Trời
vừa hửng sáng, đoàn người liền ra khỏi được rừng. Tiêu Vân Trác nắm tay