lúc sau mới tiếp tục: “Ai biết ta đây xui xẻo, ra ngoài cư nhiên đụng phải
Tần Nguyệt Như. Thật là khi vận xui đến, uống nước cũng tắc răng!”
Nghe được lời Thường Hy nói, Mạnh Điệp Vũ cũng không còn nghiêm
mặt được nữa, nghĩ rồi nói ra: “Nạp Tháp bày Phi Long trận, tướng quân
Lệ Trung Dũng, còn có cả Tam ca của cô đều bị vây ở bên trong, cộng thêm
với mấy vạn binh sĩ. Cũng đã mệt nhọc ba ngày rồi, không đi cứu chỉ sợ
hậu quả rất khó lường. Không nghĩ tới nữ nhân Tần Nguyệt Như kia cư
nhiên lại ác độc như thế, mời cả Nạp Tháp đến trợ trận, bảo sao bà ta có thể
huênh hoang tác uy tác phúc được như vậy!”
“Chuyện này ta đã biết, chỉ là chưa kịp đi đến đó thì đã gặp mọi người.
Cô không nói thì ta cũng sẽ nhất định đi cứu người.” Thường Hy lại thở dài
nói: “Phi Long trận, nghe tên này thì có vẻ khó phá! Bay (phi) sao, giọng
điệu thật lớn lối a!”
Mạnh Điệp Vũ nhìn Thường Hy, vẻ mặt có chút trịnh trọng, hồi lâu mới
lên tiếng: “Nạp Tháp là người Tây Vực, từ nhỏ đã thích văn hóa Trung
Nguyên, hơn nữa lại đặc biệt quan tâm tới kỳ môn độn giáp, bát quái chu
dịch, đối với phương diện này có sự quan tâm nghiên cứu rất sâu rộng. Hắn
từng bày một trận ở Tây Vực, trong suốt nửa năm trời có không biết bao
nhiêu người đến khiêu chiến nhưng đều tơi tả mà về. Từ đó danh tiếng đại
chấn, cô không nên xem thường hắn!”
Thường Hy gật đầu một cái, nhưng hiện tại có lo lắng cũng không được,
chỉ có thể nhìn tận mắt Phi Long trận mới biết được mình có thể phá giải
hay không?
“Tần Nguyệt Như đem binh quấy nhiễu biên cương, biểu ca đã phái bí vệ
hỏa tốc đưa tin cho Hoàng thượng, chắc hẳn trong mấy ngày nữa sẽ có
thánh chỉ đến. Bình định biên quan chính là đại sự, hơn nữa biểu ca lại
đang ở đây, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ tại chỗ ủy nhiệm biểu ca làm tướng
quân, lập tức đi đánh dẹp Minh Khải quốc.”