Thường Hy im lặng, phong chức ngay tại nơi này? Tim nàng chợt nảy
lên một cái, có chút bất an, cả giận nói: “Binh mã lương thảo còn chưa tới,
một tướng quân hư danh thì lấy cái gì dùng?”
“Cho nên chúng ta nhất định phải cứu được quân sĩ của Lệ tướng quân,
nếu không biểu ca sẽ thành trò cười cho thiên hạ!”
“…” Thường Hy không nói lời nào. Ngay cả hơi sức để nói nàng cũng
không có, tại sao mọi chuyện lại đi đến mức này?
“Còn có chuyện này phải nói với cô, biểu ca không có đụng qua nữ nhân
khác, hắn từ trước đến nay đối với cô đều rất tốt…” Mạnh Điệp Vũ nói lời
này có chút chua xót. Nếu không có Thường Hy, nàng và biểu ca sẽ là một
đôi uyên ương hạnh phúc.
“Cái gì?” Thường Hy không hiểu hỏi ngược lại, không đụng vào nữ nhân
khác, vậy hắn nửa đêm canh ba đến phòng của Phùng Thư Nhã làm cái gì?
Mạnh Điệp Vũ trông thấy thần sắc Thường Hy liền đem chuyện xảy ra
kể lại một lượt, cuối cùng nói: “Đáng đời cô, lần này xem cô nhận tội thế
nào cùng biểu ca?”