“Dạ, đa tạ công công chỉ điểm, Thường Hy vô cùng cảm kích!” Thường
Hy cười lên tiếng, không nghĩ tới công công này tốt như vậy.
Trịnh Thuận quét mắt nhìn Thường Hy đang cung kính trên mặt đất,
thoáng qua một tia không hiểu, nhưng ngay sau đó cười nói: “Cùng ở Đông
cung, đều là nô tài chiếu ứng nhau một chút cũng không có gì, cô trước đi
nghỉ ngơi đi, sẽ có người tới đây nói cho cô biết phải làm gì!”
“Dạ, nô tỳ biết!”
Trịnh Thuận rời đi, Thường Hy đẩy ra cửa phòng, bước vào. Gian phòng
này cũng không lớn, bố trí rất tố nhã. Giữa phòng có một tấm rèm mỏng
chia phòng ra làm hai, bên ngoài có một chiếc bàn nhỏ quét nước sơn đen,
xung quanh là mấy chiếc ghế ngồi. Ở góc tường phía nam có một tủ gỗ có
thể bỏ được vào đó vài thứ. Đầu giường có một tấm bình phong điêu khắc
hoa văn đơn giản, phía sau đó là một tủ gỗ thật cao, hiển nhiên là để đặt
quần áo.
Thường Hy đem bọc quần áo trong tay đặt lên giường, nhẹ nhàng ngồi
lên giường, cảm thấy tất cả mọi chuyện dường như có chút không chân
thật. Nàng cư nhiên đã vào Đông cung rồi, hơn nữa lại còn vào một cách rất
dễ dàng, nàng về sau nên làm cái gì đây? Vốn là nàng tràn đầy hùng tâm
tráng chí bò lên trên, nhưng chỉ cần nghĩ tới mình đã cùng nam tử khác có
thân thiết da thịt rồi, không biết vì sao cả người nàng lại không còn chút
sức lực nào, đó là trong sạch của nàng a!
Mặc dù không có người nào thấy, chỉ cần nàng có chết cũng không thừa
nhận là không có chuyện gì lớn, nhưng trong lòng của nàng luôn luôn biết
rõ. Nàng là nữ nhân có chút cố chấp, lòng của nàng, thân thể của nàng chỉ
có mình trượng phu mới có thể đụng tới. Nhưng là bây giờ…
Đang suy nghĩ đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa, Thường Hy cả kinh,
thu thập xong hành lý mới đứng dậy nói: “Người nào tới a?”