cười nói: “Hôm nay là theo sai khiến của Trịnh công công tới nói cho Ngu
cô nương một chút về thói quen sinh hoạt thường ngày của Thái tử gia, cô
nương tốt nhất phải nhớ kỹ. Ngày mai cô nương phải đến chỗ Thái tử gia là
cung nữ thiếp thân rồi!”
Thường Hy lại ngây ngẩn cả người, cung nữ thiếp thân?
Thấy ánh mắt kinh ngạc của Thường Hy, Triêu Hà nói: “Đây là chính
miệng Thái tử gia phân phó, Ngu cô nương thật là hảo phúc khí!”
Thường Hy chỉ cảm thấy tim nhảy lên lợi hại. Đúng vậy a, nàng thế nào
lại quên mất, hôm đó trên đại điện ở sau tấm bình phong Thái tử gia nhất
định là có nhìn qua nàng, nhưng là lại đem nàng đến bên cạnh hầu hạ, đây
cũng quá làm cho người ta không thể tin được rồi!
Thường Hy thấy Triêu Hà cùng Vãn Thu ánh mắt trốn tránh, lại nghĩ tới
Trịnh Thuận vẻ mặt ôn hòa, tất cả đây tựa hồ đều có thể giải thích được.
Nguyên lai là nàng một cước đạp vào phú quý, có thể phục vụ thân cận bên
cạnh Thái tử gia. Chỉ dựa vào tướng mạo của nàng, chỉ cần có thể chiếm
được hoan tâm của Thái tử, nhất định sẽ có một ngày nàng như cá chép lật
người, các nàng là không muốn lúc này đắc tội với mình.
Đột nhiên Thường Hy đối với Thái tử chưa bao giờ gặp mặt này có tò
mò vô cùng. Nàng chỉ biết vị Thái tử gia này ngày thường không bao giờ
cười, trên mặt luôn treo một loại băng hàn khiến người ta muốn tránh ba
thước. Còn nghe nói tính tình Thái tử gia cực kỳ cổ quái, nói chuyện làm
việc không như lẽ thường. Còn nghe nói vị Thái tử gia này… cùng ngày
tháng năm sinh với nàng…
Còn nghe nói, vị Thái tử gia này không quá được Hoàng thượng yêu
thích; còn nghe nói vị Thái tử gia này không thích gần nữ sắc; còn nghe
nói…