“Lấy ý tứ Thái tử gia chẳng nhẽ muốn đánh cược tính mạng của mấy vạn
tướng sĩ để đi cứu những người bên trong? Huống chi dù có liều chết bằng
bất cứ giá nào cũng chưa chắc đã cứu được. Mệt nhọc cũng đã bốn ngày
rồi, chết cũng đã chết rồi!” Tiêu Vân Bác phản kích nói.
“Ngũ đệ thật không biết quy củ trên chiến trường. Lệ tướng quân chính
là lão tướng sa trường, nếu đi phá trận đương nhiên có thể dự liệu được khả
năng bị vây khốn ở bên trong cho nên chắc hẳn đã lệnh cho tướng sĩ chuẩn
bị lương khô nước sạch đề phòng trường hợp xấu nhất. Chỉ có người từng
trải trên chiến trường mới hiểu được những điều này, Ngũ đệ cả ngày ở
chốn thâm cung, làm sao có thể tường tận được!” Tiêu Vân Trác không
chút khách khí châm chọc nói. Ra khỏi Vân Đô tâm tình mọi người không
bị câu thúc nữa cho nên nói tới nói lui cũng cực kỳ sắc bén.
Gương mặt tuấn tú của Tiêu Vân Bác đỏ bừng lên, cũng không nói nữa.
Hắn thật sự không biết những cái này.
“Nếu là phá trận, xin hỏi Thái tử gia ai đánh trận đầu?” Tiêu Vân Dật
hỏi. Vấn đề này đúng là không dễ dàng trả lời. Lục Phụng Thiên tướng
quân mặc dù tinh thông kỳ môn độn giáp nhưng lại là thống lĩnh ba quân,
quả quyết không thể mạo hiểm. Lục Phụng Thiên không đi, người tiên
phong quả thực là khó tìm, dù sao cũng phải có chút am hiểu thì mới đi
được.
Tiêu Vân Trác trầm mặc, biết vấn đề này khó trả lời. Tiêu Vân Bác nhìn
Tiêu Vân Trác một cái, cười lạnh liên tục.
Hai nắm tay của Thường Hy nắm lại thật chặt, hận chính mình không
phải thân nam tử để xông pha trận mạc. Lúc mấu chốt cái gì cũng không
thể giúp được, trong lòng đúng là khó chịu muốn chết.
Trong lòng Lục Phụng Thiên thực ra đã chọn được người, chẳng qua là
đám vương gia này từ nhỏ đã hưởng hết vinh hoa phú quý, nào hiểu được