chua cay của binh sĩ. Lúc này làm khó bọn họ một chút cũng tốt, cho nên
nhìn bọn họ tranh đấu thì vẫn làm một bộ Lã Vọng buông cần, cười nhìn
sóng gió lên.
Thường Hy trong lúc lơ đãng mà bắt gặp thần sắc vừa lóe lên trong mắt
Lục Phụng Thiên, âm thầm giật mình một cái! Nàng thế nào lại quên
chuyện quan trọng như vậy? Lục Phụng Thiên tinh thông binh pháp, dưới
trướng hắn nhất định sẽ có lương tài mãnh tướng, thế nhưng lão hồ ly lại
không chút nào mở miệng, có thể thấy được là người tâm tư khó đoán.
Nghĩ một chút nàng cũng dần hiểu được dụng ý của hắn, khóe miệng mơ
hồ mà cong lên.
Tiêu Vân Trác thản nhiên nói: “Trường Tín vương nếu không dám lãnh
binh, vậy thì bản Thái tử đành phải tự mình xuất chinh đánh trận đầu. Chỉ
là danh tiếng tiên phong này đành phải để ta nhận rồi!”
Thật đúng là mời tướng không bằng khích tướng, đạo lý ấy từ xưa đến
nay đều có đất dùng!