Tiêu Vân Bác nhìn Tiêu Vân Dật nói: “Tiểu vương thân là quan đưa
lương thảo, Trường Tín vương có gì cần chỉ cần mở miệng nói là được!”
Tiêu Vân Dật nhàn nhạt hừ một tiếng, lại không nói chuyện, chẳng qua
chỉ chau mày lo lắng.
Tiêu Vân Dật vừa nhận lời đánh trận đầu thì tình huống trở nên dễ bàn
hơn. Mọi người cùng nhau thảo luận xem làm cách nào để phá giải được
trận pháp. Thường Hy nghe bọn họ nói chuyện mà yên lặng ngẩn người,
quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Ánh mặt trời màu vàng trải đầy đình viện, lá
cây xanh mơn mởn nhuộm một tầng kim quang làm cho người ta không
khỏi nheo lại mắt.
Sau mấy phen tranh luận, cuối cùng mọi người quyết định thừa dịp ban
đêm liền lên đường, lộ trình từ nơi này đến chỗ Phi Long trận chỉ cần hai
canh giờ. Sau đó cẩn thận quan sát trận pháp rồi tiếp tục tìm hiểu cách phá
trận.
Đợi tất cả mọi người giải tán, Thường Hy theo Tiêu Vân Trác trở lại gian
phòng, nhìn hắn cau mày, nhẹ nhàng nói: “Chàng có suy tính gì không?”
Lông mày như ngọn núi của Tiêu Vân Trác nhảy lên, nghĩ tới Thường
Hy cư nhiên biết được hắn muốn làm cái gì, định cũng không giấu giếm
nàng, nói: “Lệ tướng quân ta nhất định sẽ cứu, tam ca của nàng ta cũng
nhất định sẽ cứu. Tối nay chúng ta phải đi, nàng ở lại đây. Đường dài bôn
ba sợ sẽ làm bị thương tới nàng.”
“Ta biết chàng lo lắng cho ta, thế nhưng tình huống trước mắt làm sao ta
có thể chỉ đứng nhìn. Huống chi ta cũng hiểu được kỳ môn độn giáp, sẽ
không gây thêm bất kỳ phiền toái gì cho chàng, chỉ muốn giúp mọi người
một tay thôi, được không?” Thường Hy tất nhiên không đồng ý, giọng điệu
kiên quyết.