“Đây là hành quân đánh giặc, không phải đơn độc phá trận, ta không
muốn để nàng mạo hiểm.” Tiêu Vân Trác cũng không có nói hắn sẽ theo
Tiêu Vân Dật cùng nhau phá trận, chỉ sợ nàng càng thêm bất an.
Thường Hy biết Tiêu Vân Trác cố chấp, chớp mắt một cái, nói: “Được
rồi, vậy chàng phải chú ý an toàn. Ta ở chỗ này chờ chàng trở lại, nếu có
cái gì cần ta giúp một tay thì chàng chỉ cần đưa tin về là được.”
Nghe được Thường Hy không hề kiên trì nữa, giọng điệu Tiêu Vân Trác
cũng mềm đi, lại cùng nàng nói thêm vài câu rồi mới đứng dậy đi tìm Tiêu
Vân Dật, hắn còn có việc muốn bàn bạc. Sau khi hắn đi Thường Hy cũng ra
khỏi cửa, quẹo phải, đến phòng của Vân Thanh.
***
“Cái gì? Ta sẽ không đáp ứng!” Vân Thanh bị hù dọa giật mình, thế nào
cũng không nghĩ đến Thường Hy lại to gan như vậy.
“Cô cô, chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn Thái tử gia vùi thân trong hiểm
cảnh? Phi Long trận đó là trận pháp tâm đắc của Nạp Tháp, sau khi tiến vào
còn không biết sẽ xảy ra biến cố gì. Trường Tín vương không hiểu được
những thứ này, Thái tử gia cũng chỉ biết chút da lông bề ngoài, ngay cả khi
có thủ hạ tâm phúc của Lục nguyên soái đi theo thế nhưng cũng không phải
đơn giản như du sơn ngoạn thủy. Thái tử gia sau này sẽ là cửu ngũ chí tôn
của Đỉnh Nguyệt quốc, chúng ta không thể ngồi đây nhìn ngài gặp nguy
hiểm được!” Thường Hy nhìn Vân Thanh khuyên.
“Hồ nháo! Lục nguyên soái thật là to gan, tại sao lại có thể để Thái tử gia
tự mình dấn thân vào chốn nguy hiểm? Ta đi tìm ông ta hỏi một chút!” Vân
Thanh nổi giận, Lục Phụng Thiên này thật to gan lớn mật, cư nhiên để hai
vị hoàng tử đánh trận đầu. Đúng là hồ nháo đến cực điểm!
“Trường Tín vương và Thái tử gia chủ động xin đi giết giặc, muốn phấn
chấn tinh thần ba quân, diệt trừ Tần Nguyệt Như, ai dám cự tuyệt?”