Thường Hy than nhẹ một tiếng, nói: “Thật đúng là làm gương cho binh sĩ
mới có thể lấy lại tinh thần chiến đấu. Đại chiến sắp tới, ai dám không nghe
lệnh?”
Vân Thanh dừng chân lại, nhìn Thường Hy nói: “Ngươi không khuyên
can?”
Thường Hy lắc đầu một cái nói: “Không thể khuyên chi bằng không
khuyên giải. Hiện giờ tinh thần quân sĩ đang xuống dốc quả thực cần khích
lệ. Hoàng tử đã làm gương cho binh sĩ thì còn ai có thể không quyết tử?
Đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Hoàng thượng phái Trường Tín vương làm
tướng tiên phong không phải là vì chuyện này sao?”
“Vậy thì nên như thế nào mới tốt?” Vân Thanh ngồi trở lại trên ghế tròn,
thần sắc sa sút hỏi.
“Cứ theo lời ta nói mà làm. Cho ta mười người, dựa theo lời ta phân phó
đi làm, chắc chắn ta sẽ giữ được Thái tử gia, Trường Tín vương toàn thân
lui ra.” Thường Hy không biết võ công, chỉ có thể nhờ Vân Thanh cắt cử
một số cao thủ đi giúp đỡ nàng.
“Xem ra không thể làm gì khác hơn là như thế. Chỉ là người khác đi theo
ngươi ta không yên lòng, để ta tự mình đi theo cô.” Vân Thanh kiên định
nói. Thái tử gia cố nhiên là quan trọng nhất, Trường Tín vương cũng không
thể bỏ rơi, nhưng thần nữ hộ quốc cũng không phải trò đùa.
“Ta cũng đi.” Thanh âm Mạnh Điệp Vũ từ ngoài truyền vào, ngay sau đó
cửa phòng được mở ra, Mạnh Điệp Vũ nhìn hai người nói: “Không phải ta
cố ý muốn nghe. Thanh âm của hai người quá lớn, tai ta lại nhạy bén.”
“Cô cũng đi? Tại sao?” Thường Hy có chút kinh ngạc, sau đó nói: “Sau
khi tiến vào cũng không thể đảm bảo cô còn sống ra ngoài. Cô còn có thù
nhà phải báo, vẫn là miễn đi.”