nhìn lại, Phi Long trận kia giống như đầu của một con cự thú, giương
miệng há to, tùy thời mà có thể đem bọn họ cắn nuốt ở bên trong. Trong
lòng nàng cực độ không thoải mái, có thể vừa nãy ngồi trên ngựa lắc lư nên
giờ phút này có chút buồn nôn, sắc mặt cũng biến vàng.
“Cô làm sao vậy?” Mạnh Điệp Vũ ngồi bên cạnh Thường Hy, là người
đầu tiên phát hiện ra nàng có chút không bình thường.
“Không sao. Có thể vừa nãy đi đường xóc nảy nên có chút không thoải
mái thôi. Không cần lo lắng, một hồi là tốt.” Thường Hy không muốn ở đây
lại làm mọi người phân tâm, hết sức bày ra bộ dáng bình thường.
“Chớ có gắng gượng, thần nữ hộ quốc chứ khôn phải thân kim cương bất
hoại!” Mạnh Điệp Vũ trịnh trọng nói. Thường Hy cảm thấy trong lòng ấm
áp, gật đầu nói: “Ta hiểu rồi, cảm ơn.”
Mạnh Điệp Vũ không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn bầu trời đêm có
chút mê ly, nhu nhược mang theo điểm kiên định. Xuyên thấu qua bầu trời
đêm, nàng đã không còn biết mình đang hy vọng trông thấy người nào.
Xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, cả vùng đất dần dần chấn
động. Vậy là đại quân rốt cục đã đến.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Thường Hy, Tiêu Vân Trác cho rằng mình
đang hoa mắt, hung hăng dụi mắt mấy lần rồi mới bắt lấy cánh tay nàng
nói: “Nữ nhân không nghe lời này, lại dám trốn ta chuồn êm ra ngoài?”
“Ta nói rồi, chàng ở đâu thì ta sẽ ở đó.” Dung nhan tiếu lệ của Thường
Hy dưới ánh trăng mát mẻ lộ ra một nụ cười. Hai mắt sáng chói như sao
mang theo một vẻ kiên định không thể lu mờ.
“Ngốc nghếch!” Tiêu Vân Trác ẩn nhẫn hồi lâu, rốt cuộc cũng chỉ nói ra
hai chữ này. Còn lại đều không phải nói, trong lòng sớm đã hiểu rõ tất cả
rồi.