Thường Hy không chỉ đơn giản là Thường Hy mà còn là Thái tử phi,
thêm một thân phận khác nữa là thần nữ hộ quốc. Hai quân giao chiến, nếu
thần nữ hộ quốc xảy ra chuyện gì không may thì nhất định sẽ ảnh hưởng
đến lòng quân. Cần biết rằng mấy trăm năm nay, truyền thuyết về thần nữ
hộ quốc đã sớm ăn nhập lòng người, đã không chỉ đơn giản là mê tín mà là
một loại tín ngưỡng. Nhất là sau năm đó, công tích vĩ đại của thủy tổ
Hoàng đế lại được truyền lời rộng rãi say sưa như vậy.
Mọi người khẩn trương chờ đợi tin tức nhưng rất lâu không có người đi
ra ngoài. Vân Thanh gấp gáp muốn vào xem một chút nhưng Mạnh Điệp
Vũ lại vội vàng kéo lại, nói: “Chờ một chút, đừng có gấp, chuyện này nói
không chừng biểu ca so với chúng ta còn gấp gáp hơn rồi. Chúng ta chớ đi
vào thêm phiền.”
Hàng Nhạc Thủy tiến lên một bước, nói: “Đúng vậy, vẫn nên chờ bên
ngoài, đừng để rối loạn trận cước.”
Vân Thanh không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Tiêu Vân Triệt
nhìn mọi người nói: “Có phải là ăn phải thứ gì không sạch sẽ hoặc trúng
độc hay không?”
Tiêu Vân Bác tiếp lời: “Không phải vậy đâu. Nếu đúng là vậy mà bọn
đại phu không chẩn ra được mạch thì có thể trực tiếp mang đi đánh chết.”
“Có lý, nếu đúng là như vậy thì đại phu nên đoán ra.” Tiêu Vân Dật chen
vào, hiển nhiên cũng vì việc này làm cho tâm phiền ý loạn.
Rất khó có được mấy vị hoàng tử cùng quan tâm đến thân thể Thường
Hy. Trong hoàng cung tranh đấu cố nhiên là vì ngôi vị bảo tọa hấp dẫn kia,
nhưng khi đến biên quan, mọi người đều mạng treo đầu giáo. Nếu như
không giữ nổi quốc gia, bọn họ còn tranh cái rắm! Cho nên nói, trong
những lúc thế này có được sự đoàn kết hiếm thấy, nhất là Hoàng đế đã hạ