chỉ sắc phong Thường Hy là Thái tử phi. Danh phận đã định, bọn họ cũng
không thể làm chuyện bất chấp thiên hạ mà tranh đoạt chị dâu.
Vậy mới nói giảo hoạt nhất chính là lão Hoàng đế. Đêm trước khi hai
quân khai chiến đột nhiên sắc phong Thường Hy, sau đó lại đem đám con
trai của mình đẩy lên tiền tuyến. Thứ nhất để cho bọn chúng chết tâm tranh
đoạt Thường Hy. Thứ hai, dưới tuyệt cảnh như vậy bọn chúng mới có thể
đồng tâm, để cho bọn hắn biết được huynh đệ một lòng thì mới có thể vượt
qua nguy nan.
Lúc này đưa bọn chúng ra chiến trường cố nhiên có nguy hiểm, nhưng là
có Lục Phụng Thiên trấn giữ, lão Hoàng đế vẫn có thể an tâm.
Lục Phụng Thiên nhìn mấy vị quân y gấp gáp đi đi lại lại, nhìn thần sắc
Thường Hy đã hòa hoãn trở lại nhưng vẫn như cũ không yên lòng, gấp
giọng hỏi: “Rốt cuộc là có bệnh gì? Các ngươi lập tức nói mau! Bất kể cần
thuốc chữa gì ta đều có thể tìm được!”
Một vị quân y dẫn đầu run run rẩy rẩy nói: “Hồi bẩm nguyên soái, bệnh
của Thái tử phi thật sự là rất kỳ quặc, chúng thảo dân bắt mạch không cảm
thấy có gì không ổn, chẳng qua là mạch bác lúc dồn dập lúc thong thả, có
lúc dường như lại bất động. Mạch tượng kỳ quái như vậy thật sự là chưa
thấy qua bao giờ. Nhưng vi thần có thể đảm bảo không cần lo lắng tính
mạng của Thái tử phi, chỉ sợ triệu chứng ngũ tạng nóng như lửa, trán lạnh
như băng còn kéo dài mấy ngày, thảo dân trước hết đi bốc một phương
thuốc đã!”
Tiêu Vân Trác vừa nghe vậy liền nổi giận, quát lên: “Đây là chuyện
hoang đường gì? Chẳng lẽ ngươi muốn Thái tử phi ra cửa vẫn phải chịu
đựng như vậy? Đều là một đám phế vật! Các ngươi còn có tác dụng gì?”
Quân y vừa nghe thấy vậy liền đồng loạt quỳ xuống, thở cũng không
dám thở mạnh. Thường Hy không đành lòng, thở dài nói: “Chàng cần gì