Tiêu Vân Dật nửa tin nửa ngờ đi ra, bên này kiên nhẫn chờ đợi. Quả
nhiên chỉ trong thời gian nửa nén nhang, cửa mở liền truyền đến tiếng động
khổng lồ, cảm giác như phá núi dời sông. Thần sắc mọi người trở nên trắng
bệch, ai cũng không nghĩ tới biến cố sẽ trở thành thế này.
Tiêu Vân Dật rất nhanh liền quay trở lại, xanh cả mặt, nhìn Thường Hy
nói: “Ngươi nói đúng rồi, quả nhiên là bẫy rập! Kế tiếp chúng ta nên làm
cái gì đây?”
“Hư mà thực, thực mà hư, hư hư thực thực, nhất định không sai!” Sau đó
chỉ vào cửa song song đó, hô lên: “Tiến vào từ nơi đó!” Thường Hy vừa
dứt lời, mọi người còn chưa có hành động gì thì nhất thời mặt đất rung
chuyển, đất đá bay loạn, cát vàng mù mịt đầy trời.