Thường Hy ha ha cười nói: “Chuyện trên đời vốn có nhiều thứ ngoài ý
muốn, Trường Tín vương không biết là phải.”
Tiêu Vân Dật nhất thời không có mặt mũi, rơi vào trạng thái ngượng
ngùng. Tiêu Vân Trác ngược lại nói: “Kế tiếp chúng ta nên làm gì đây?
Nàng phái nhiều người đi vào các góc của trận như vậy, chẳng nhẽ muốn tự
mình vào trung tâm trận hay sao?”
Thường Hy gật đầu một cái, nói: “Phi Long trận này rất lớn, muốn tìm
được Lệ tướng quân cũng không phải dễ dàng. Bọn họ không hiểu những
thứ này, đi loạn lung tung rất có thể kích động phải cơ quan, khiến cho
nguy hiểm rình rập. Thay vì như vậy không bằng để bọn họ chờ ở địa
phương cố định đợi lệnh của chúng ta, cuối cùng nhất tề động thủ đem Phi
Long trận phá vỡ.”
Thường Hy vừa đi vừa nói, mang theo Tiêu Vân Trác, Tiêu Vân Dật và
mấy trăm thân binh ở trong trận vòng tới vòng lui. Bởi vì nơi này khói xanh
mù mịt nên đi đường không phải dễ dàng, mỗi bước đi đều rất khó khăn. Vì
thế Thường Hy lại càng thêm cẩn thận, nghiêm lệnh cho những người phía
sau y theo lộ trình của nàng mà đi, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng
tượng nổi.
Nhìn trán Thường Hy toát ra một tầng mồ hôi mỏng, Tiêu Vân Trác nhẹ
giọng hỏi: “Có muốn nghỉ ngơi hay không? Nơi này khắp nơi đều là đá
tảng, diện tích lại rộng lớn, muốn tìm người cũng không dễ. Trước cứ nghỉ
ngơi khôi phục thể lực rồi đi tiếp.”
Thường Hy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, giờ đã là giữa trưa, tất cả mọi
người đều đã mệt mỏi, vì vậy gật đầu nói: “Được, nhưng ai cũng không
được phép đi lại tùy tiện, lại càng không được đụng vào bất kỳ thứ gì đó,
ngồi xuống tại chỗ nghỉ ngơi là được rồi, cũng nên ăn một chút lót bụng.”