Tiêu Vân Trác nhẹ nhàng đi vào lều lớn liền nhìn thấy được Thường Hy
đang soi gương mà ngẩn người. Thấy được bộ dáng kinh ngạc của nàng,
không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy chua sót mà không phải là cảm
giác hưng phấn khi ban đầu biết được nàng là thần nữ hộ quốc. Nàng, một
cô gái nhỏ bé yếu đuối, tại sao trên vai lại phải khiêng một gánh nặng như
vậy? Nhớ tới ngày hôm qua mà hắn vẫn còn thấy sợ.
“Nàng đã tỉnh?” Tiêu Vân Trác bình ổn lại tâm tình đang như sóng dâng
cuồn cuộn của mình, cười nhìn Thường Hy, nhẹ nhàng nói. Thanh âm kia
giống như gió xuân tháng ba, mềm mại ấm áp. Tiêu Vân Trác rất ít khi
dùng giọng điệu này nói chuyện, trong lúc nhất thời có điểm không quen.
Nhưng là hắn muốn dùng giọng điệu này nói chuyện với nàng, khi hắn sinh
thời thật tốt hộ vệ nàng.
Thường Hy ngẩng đầu lên liền nhìn thấy được Tiêu Vân Trác, buông
trong tay gương đồng. Tóc đen thật dài còn chưa có vấn lên, thẳng tắp như
thác nước đổ dài xuống phía sau. Thường Hy nở nụ cười, thời khắc này
nhìn thấy hắn, trong lòng lại có một loại kích động khó có thể nói thành lời,
đại não còn chưa phản ứng kịp, cả người đã nhào vào trong lồng ngực của
hắn, dán tai lên người hắn, nghe nhịp tim đập của hắn, tâm tình lúc này mới
chậm rãi bình phục lại.
“Chàng đã đi đâu?” Thường Hy thấp giọng hỏi, thanh âm có chút buồn
buồn nhưng vẫn nghe ra được một tia vui thích.
Tiêu Vân Trác vươn cánh tay ôm lấy Thường Hy, nhẹ nhàng nói: “Cùng
Lục nguyên soái bàn luận chuyện ngày mai khai chiến. Nàng tỉnh đã lâu
chưa?”
“Chưa lâu. Mới tỉnh dậy được một lúc thôi, cầm lược muốn chải tóc đi
tìm chàng nhưng lại thấy được liên hoa ấn, nhất thời kinh ngạc một chút.”
Thường Hy ngồi thẳng lên nhìn Tiêu Vân Trác nói, cặp mắt cực kỳ sáng
trong, khóe miệng mang theo nụ cười nhu hòa.