“Khiến nàng chịu khổ rồi, thời điểm liên hoa ấn xuất hiện, mi tâm lại đau
đớn như vậy. Hiện tại tất cả đã qua, về sau sẽ không còn đau đớn như vậy
nữa.” Tiêu Vân Trác đỡ Thường Hy đến một bên giường ngồi xuống, rồi
mới lên tiếng: “Ngày mai xuất chinh, Trường Tín vương chính là tướng
quân tiên phong. Chúng ta muốn dùng vũ lực đoạt lại Lệ Trung Dũng và
tam ca của nàng. Nàng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để bọn họ xảy
ra chuyện gì.”
“Đoạt thì tất yếu phải đoạt nhưng đón đánh chưa hẳn đã tốt, chúng ta vẫn
nên suy nghĩ biện pháp khác.” Thường Hy thật ra đã sớm suy nghĩ vấn đề
này, lúc này nói ra vừa đúng lúc.
Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy, hé miệng mà cười cười rồi mới lên
tiếng: “Nàng và ta, còn có cả Lục nguyên soái, đều có suy nghĩ giống
nhau.” Tiêu Vân Trác vừa nói vừa xếp ly trà trên bàn thành một hình tam
giác.
Thường Hy liền cười, hành quân đánh giặc, Lục Phụng Thiên quả nhiên
là lão tướng, nhẹ giọng nói: “Xâm nhập hang ổ kẻ địch cũng không phải là
chuyện dễ dàng, cần người dẫn đường, tốc độ hành quân, vạn vạn không
thể khinh thường. Không biết người nào mang binh đây?”
“Hải Hà vương.” Tiêu Vân Trác nói.
Thường Hy cả kinh, bật thốt lên nói: “Hải Hà vương? Hắn có thể được
không?”
“Nàng yên tâm, Lục nguyên soái cử cho hắn hai phó tướng nên không có
chuyện gì đâu.” Tiêu Vân Trác mặc dù nói vậy nhưng giữa hai hàng lông
mày vẫn vương lại chút lo lắng.
“Hắn không phải trông nom lương thảo sao?” Thường Hy hỏi. Nàng
không phải không tin Hải Hà vương, thật sự là hắn ta không thể khiến cho
người khác tin tưởng.