con tin của người đều là vô dụng, vẫn một bộ dạng nhu nhược không thể
chấp nhận được!”
Nói tới chỗ này Tần Nguyệt Như liền dừng lại, sau đó nói tiếp: “Chuyện
này không có chỗ cho ngươi quyết định. Nói ngươi làm cái gì thì làm cái ấy
là được!”
“Nương, sao người có thể đối xử với ca ca như vậy? Ca ca cũng là có ý
tốt thôi!” Minh Sắt cũng có chút tức giận. Đến tột cùng vẫn là con trai ruột
của mình, tại sao có thể nói những lời khó nghe như vậy?
“Ngươi cũng câm miệng! Về sau không cho phép huynh muội các ngươi
gặp mặt quá nhiều, tránh cho lại lừa gạt ta làm cái gì!” Tần Nguyệt Như nói
tới chỗ này liền phất tay áo bỏ đi.
Trong phòng lại lâm vào yên tĩnh. Hai huynh muội không có nói chuyện.
Minh Sắt nhìn ca ca, trong lòng tràn ngập đồng tình. Chuyên Tôn Nhạc
Đan chỉ thẫn thờ nhìn vầng trăng trên cao bị mây đen che kín, tròng mắt
hiện đầy ưu thương, hồi lâu mới lên tiếng: “Sắt nhi, muội trở về đi. Muội
còn có chuyện cần làm.”
“Ca, huynh có cần muội giúp một tay không?” Minh Sắt không đành
lòng nhìn bộ dáng sa sút tinh thần của ca ca, mở miệng hỏi.
“Nếu như muội thật lòng muốn giúp ta, vậy thì không cần làm tổn
thương Thường Hy, không cần giúp mẫu hậu bắt Thường Hy vào cung.
Nếu trong lòng muội còn có vị ca ca này, vậy hãy thay ta tìm kiếm thuốc
giải, chỉ vậy mà thôi.” Chuyên Tôn Nhạc Đan thở dài một tiếng, biết rõ đây
là làm khó Sắt nhi nhưng hắn không thể không đi nhờ vả nàng.
Minh Sắt nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan, thật lâu cũng không có nhúc
nhích, về sau mới lên tiếng: “Thật là mẹ con, tính khí bướng bỉnh giống
nhau như đúc! Không phải muội không muốn giúp huynh, huynh cũng biết
thuốc giải bị nương giấu ở nơi vô cùng nghiêm mật, muội cũng không biết