chờ bọn họ mắc câu, nếu như bị ca ca biết thì không biết sẽ nháo ra chuyện
gì. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nói ra.
Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn bóng lưng Minh Sắt từ từ biến mất trong
bóng đêm, hé miệng cười cười, sầu bi trong mắt cũng nhạt đi một chút.
Trong lúc bất chợt lại nghe được một tiếng động nhỏ vang lên. Chuyên Tôn
Nhạc Đan xoay người đóng cửa sổ, khóa kỹ cửa phòng lúc này mới đi đến
nội thất, quả nhiên thấy được Dịch Dương tiến vào.
“Vi thần tham kiến Hoàng thượng.” Dịch Dương quỳ xuống hành lễ nói,
thần sắc nghiêm nghị.
“Đứng lên đi. Chuyện ta bảo ngươi tìm hiểu thế nào rồi? Tra được
chưa?” Chuyên Tôn Nhạc Đan hỏi.
“Đã tìm hiểu được. Mấy ngày nay thành Bình Giang tăng phòng bảo vệ,
cửa thành được kiểm soát nghiêm ngặt. Hơn nữa gần đây quốc sư không
biết đã làm những gì, rất thần bí, vi thần phỏng đoán rất có thể là nhằm vào
Đỉnh Nguyệt quốc. Thần còn nghe được tin tức, Thái hậu đã giăng sẵn
thiên la địa võng, chỉ chờ bọn họ lọt lưới.” Dịch Dương cúi đầu trả lời.
Chuyên Tôn Nhạc Đan thật ra đã sớm đoán được, mẹ của hắn là người
không dễ dàng thay đổi. Bà nếu như muốn bắt Thường Hy thì sẽ không
buông tay, nghĩ tới đây nhìn Dịch Dương nói: “Ngươi phải đi trước một
bước, tìm được đám người Thường Hy trước Thái hậu, để cho bọn họ
không nên vào thành. Về phần thuốc giải ta đã có biện pháp.”
Dịch Dương sửng sốt, trên mặt thoáng qua một tia khổ sở, nói: “Hoàng
thượng, người không đấu lại Thái hậu đâu, không bằng đừng quản!”
“Ngươi sợ? Nếu sợ cũng không cần để ý đến!” Chuyên Tôn Nhạc Đan
không vui nói.