“Người của chúng ta mặc dù ít nhưng đều là tinh binh lương tướng. Tối
qua Vân Thanh đã tìm được tai mắt chúng ta cài ở thành Bình Giang, cũng
đã thám hiểm qua một chút địa hình trong cung.” Nói tới chỗ này liền dừng
lại, đỡ Thường Hy nằm xuống rồi mới tiếp tục: “Nàng thật sự cho rằng
chúng ta đơn thương độc mã mà xâm nhập thành Bình Giang?”
Thường Hy không rõ chân tướng, nhìn Tiêu Vân Trác hỏi: “Chẳng nhẽ
chàng còn có bố trí khác?”
“Nàng còn nhớ rõ chuyện trước khi xảy ra đại chiến, đại ca của nàng rời
đi không?” Tiêu Vân Trác cũng tự mình tháo giày, ngồi lên giường đưa tay
ôm chặt Thường Hy vào trong ngực, trên mặt nở một nụ cười thâm sâu.
“Biết, chẳng lẽ?”
“Đúng vậy.” Tiêu Vân Trác tiếp lời nói, thanh âm gọn gàng linh hoạt,
mặt mày mang theo nụ cười nồng đậm. “Ca ca của nàng phụng mệnh ta,
thừa dịp thời điểm hai nước giao chiến đã cải trang toàn bộ, từ hậu phương
xâm nhập thành Bình Giang. Cho nên chúng ta không phải cô binh, nàng sợ
hãi cái gì?”
Thường Hy có chút do dự nhìn Tiêu Vân Trác, hồi lâu mới lên tiếng:
“Thật sao? Nhưng chỉ như vậy cũng không thể so với nhân mã của Tần
Nguyệt Như được.”
“Chừng đó chỉ là một phần thôi, còn có binh mã của Chuyên Tôn Diệp
Thành, binh mã của phụ hoàng ta dùng mật thư phái đến. Còn có, trước khi
vào thành Bình Giang ta đã cùng Lục nguyên soái bàn bạc, binh mã bị bắt
làm tù binh lúc trước không vội vã trở về mà từ từ tản ra bao vây thành
Bình Giang. Như vậy chúng ta có thể trong ngoài giáp công, hy vọng có thể
thành sự.”
Không trách được Tiêu Vân Trác muốn quang minh chính đại tiến vào
thành Bình Giang, mọi sự hắn đã sắp xếp đâu vào đấy rồi. Khóe miệng