Thường Hy nhếch lên, khẽ nói: “An bài rất kín đáo, trong thời gian ngắn
chàng có thể suy nghĩ cặn kẽ như vậy, thật là giỏi!”
Tiêu Vân Trác nghe vậy thì ôm chặt Thường Hy rồi mới lên tiếng: “Nàng
chỉ cần an tâm, không nên suy nghĩ nhiều. Ngày mai nàng theo ta cùng đi,
nàng một mình ở lại chỗ này ta không an lòng. Tần Nguyệt Như giảo hoạt
như hồ, ta sợ bà ta lại giở thủ đoạn gì.”
Tầm mắt Thường Hy mơ màng, hơi gật đầu một cái rồi nặng nề chìm vào
giấc ngủ, nàng nhất định phải đi đấy!