Thường Hy chậm rãi đem việc quen biết Hàng Nhạc Thủy nói ra. Tiêu
Vân Trác nghe được Hàng Nhạc Thủy nói nhưng ngôn ngữ chợ búa phố
phường, trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn là
Thường Hy cũng học được mấy phần bộ dáng của người đàn bà chanh chua
nơi phố to ngõ nhỏ. Nhìn Thường Hy khi nhắc đến chuyện kia thì cả người
đều lên tinh thần, trong lòng hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn thích
Thường Hy vui vẻ tràn đầy sinh khí như vậy, không thích cảnh nàng nằm
bệnh thoi thóp, để cho hắn không cách nào an tâm, cả ngày nghĩ đến nàng.
“Nghe nàng nói như vậy, Hàng tiên sinh có vẻ là người rất thú vị. Nhưng
cuối cùng ta vẫn cảm thấy ông ấy thâm tàng bất lộ.” Tiêu Vân Trác vừa
ngồi dậy vừa đỡ Thường Hy dựa vào trong ngực mình rồi mới lên tiếng.
Thường Hy đột nhiên nhớ tới vẻ mặt kỳ lạ của Vân Thanh khi nhìn thấy
Hàng Nhạc Thủy, nhìn Tiêu Vân Trác nói: “Vân Thanh cô cô không muốn
hồi cung nữa. Cô cô muốn nhờ ta cầu tình giúp, Thái tử gia chàng thấy thế
nào?”
“Cô cô cực khổ nhiều năm như vậy, ta vốn định thay cô cô an bài một
cuộc sống ổn định sau này. Còn nếu như cô cô muốn xuất cung cũng không
sao, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi.” Tiêu Vân Trác cũng không có phản đối, dù
sao Vân Thanh đã hy sinh cho mẹ con bọn họ quá nhiều, mặc dù cô cô
cũng chỉ là vì Tấn vương mới làm như vậy. “Chờ ta về cung sẽ ban cho cô
cô chút bạc, tránh cho cuộc sống quá cực khổ.”
Thường Hy gật đầu một cái, nói: “Chàng có phát giác hay không, Vân
Thanh cô cô rất để ý đến Hàng tiên sinh?”
Tiêu Vân Trác sửng sốt: “Nàng nói là?”
“Ta cũng không dám xác định, chẳng qua là ta cảm thấy Vân Thanh cô
cô có thể thích Hàng tiên sinh, ánh mắt nhìn Hàng tiên sinh cũng không
giống với những người khác. Có cơ hội thì chàng nên tác hợp cho bọn họ,