“Xin hỏi thái hậu, quốc chủ Minh Khải bây giờ có thể cùng nói chuyện
với Thái tử nước ta được chưa? Quốc gia đại sự đương nhiên phải do nam
nhân quyết định. Nữ nhân chúng ta tốt nhất vẫn nên giúp chồng dạy con,
thưởng trà ngắm hoa, đọc sách đánh cờ, làm chút chuyện tiêu khiển là
được. Nếu được thái hậu có thể cùng bổn cung đến hồ sen ngồi một chút
không? Thời điểm bổn cung đến đây có thấy một hồ sen hoa nở đẹp vô
cùng, rất muốn đi qua nhìn một chút!” Thường Hy cười nhạt, trong mắt
mang theo ánh sáng chiếu rọi. Giọng điệu còn rất thành thật, tựa hồ là thật
sự muốn đi đến hồ sen ngắm cảnh.
Tần Nguyệt Như vừa sửng sốt vừa cả kinh. Ngu Thường Hy này quả thật
là khó lòng phòng bị, đây rõ ràng là muốn mang bà ta rời khỏi chỗ này. Tần
Nguyệt Như không chút nghĩ ngợi nói: “Thái tử phi nếu như muốn nhìn thì
ngày khác vào cung, bổn cung tự nhiên sẽ khoản đãi. Chẳng qua là hôm
nay công việc bề bộn, không thể phụng bồi.”
“Có chuyện gì gấp hay sao? Hai nước đàm luận tự nhiên là có quốc chủ
và Thái tử nước ta. Ta và ngài đều là nữ nhân, đối với quốc sự có gì hứng
thú? Vẫn là ngắm hoa thưởng trà có chút thú vị hơn. Chẳng lẽ thái hậu
không yên lòng để một mình quốc chủ một mình đối diện với Thái tử nước
ta?” Nói tới chỗ này Thường Hy lại che miệng cười một tiếng, nhìn đám
triều thần Minh Khải chia làm hai phe đứng trên đại điện, chỉ vào bọn họ
nói: “Nơi này có thật nhiều đại thần, bọn họ đều là cánh tay của quốc chủ,
có chuyện gì tự nhiên sẽ đứng lên tương trợ. Ngược lại người bên Thái tử
gia không nhiều, chẳng lẽ ngài vẫn sợ bị chúng ta khi dễ sao? Hay là trước
nay ngài căn bản vẫn không để cho quốc chủ tự mình làm chủ?”
Thường Hy từng bước từng bước mà ép sát, không chút nào chịu buông
tha Tần Nguyệt Như. Nữ nhân này mua danh chuộc tiếng, trước mặt đám
triều thần vẫn luôn là hình tượng từ mẫu. Nàng bắt được nhược điểm này
mà ép bà ta đi vào khuôn khổ, nếu không sẽ phải trả giá thật lớn.