Mặc dù đang ở trên địa bàn của bà ta nhưng Thường Hy vốn là người có
thù phải trả, nắm lấy cơ hội sẽ không dễ dàng buông tay. Có thù tất báo là
phong cách của nàng!
Tần Nguyệt Như hết sức kiềm chế cơn giận của mình, đang muốn phản
bác thì một thanh âm bén nhọn truyền tới: “Thái tử phi quản nhiều chuyện
quá, thật đúng là người tài nhiều vất vả. Quốc chủ thân thể mang bệnh, thái
hậu phụ chính cũng là chuyện bình thường.”
Thường Hy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử thân mặc tăng bào,
ánh mắt sắc bén nhìn nàng. Thường Hy trong lòng phát lạnh, biết đây nhất
định là Nạp Tháp rồi, nghe được hắn nói như vậy càng thêm khẳng định
hắn cùng Tần Nguyệt Như một phe. Lập tức nàng cũng không tức giận, cố
tỏ vẻ kinh ngạc nói: “Cái gì? Thân thể quốc chủ mang bệnh? Quốc sư ngài
thế nào lại không nói sớm? Nghe nói quốc sư trên thông thiên văn dưới
tường địa lý, y dược tinh thông, không gì không làm được, nhưng tại sao
quốc sư lại không chữa bệnh cho quốc chủ? Hay là nói quốc chủ mắc trọng
bệnh, ngay cả quốc sư cũng không cách nào cứu chữa?”
Nạp Tháp cứng người. Thường Hy đào cho hắn một cái hố, bất kể nói
thế nào cũng gây bất lợi cho mình. Là hắn nói Chuyên Tôn Nhạc Đan mang
bệnh, ai cũng biết hắn tinh thông y thuật, nếu không chữa được cho quốc
chủ thì tại hắn bản lĩnh không cao. Nếu lại nói Chuyên Tôn Nhạc Đan thực
ra không có bệnh thì vừa rồi hắn chính là dối trên lừa dưới mà bảo quốc
chủ có bệnh. Quốc chủ khỏe mạnh, thái hậu đương nhiên không cần phụ
chính. Không nghĩ tới một tiểu cô nương lại chỉ dựa vào mấy câu nói mà lại
có thể dồn hắn vào tình thế quẫn bách, cho nên sắc mặt hắn lại càng trở nên
khó coi.
Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy, hôm nay ai gặp phải tiểu nha đầu này
chính là tự tìm xúi quẩy rồi. Nàng bị người ta ám toán, trong lòng đã sớm
chứa đầy một bụng hỏa khí, ai đụng phải nàng lúc này đều nên tự trách
mình xui xẻo. Vì muốn cho nàng hả giận cho nên hắn cũng ung dung đứng