Thường Hy nhìn bộ dáng Nạp Tháp. Người này khuôn mặt hung hãn,
nào có vẻ từ bi bác ái của người xuất gia, không cần suy nghĩ cũng biết
Chuyên Tôn Nhạc Đan ở chỗ này là chịu bao nhiêu biệt khuất. Nàng không
khỏi dấy lên với hắn chút đồng tình, trực tiếp bỏ qua Tần Nguyệt Như và
Nạp Tháp, nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan nói: “Ngài còn nhớ chuyện đã từng
đáp ứng với ta không?”
Chuyên Tôn Nhạc Đan ngây người, trong lúc nhất thời còn chưa phản
ứng kịp. Không chỉ có Chuyên Tôn Nhạc Đan, tất cả mọi người trong đại
điện lúc này đều lấy làm kinh hãi trước lời nói khó hiểu của Thường Hy.
Tiêu Vân Trác nhìn hai người bọn họ, nỗ lực hồi tưởng lại xem giữa hai
bọn họ còn có cam kết gì mà hắn không biết, nhất thời trong lòng cũng có
chút ê ẩm. Bọn họ còn có bí mật mà hắn không biết, cảm giác này đúng là
không hề dễ chịu.
Hàng Nhạc Thủy từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời, chỉ an phận thủ
thường đứng sau lưng bọn. Hai nước bang giao cũng không phải là chỗ có
thể tùy tiện nói chuyện. Nhìn tình huống lúc này thì Tiêu Vân Trác và
Thường Hy chắc hẳn đã có biện pháp đánh vỡ cục diện, cho nên hắn cũng
chỉ cần yên lặng mà thưởng thức cuộc vui.
Tần Nguyệt Như cảm thấy tình huống không tốt, nhìn Thường Hy thần
sắc không vui nói: “Thái tử phi, đây là nơi bàn bạc quốc sự chứ không phải
chỗ để nói chuyện riêng.”
“Tần thái hậu nói như vậy thật khiến người ta nghĩ không thông. Nếu
trong triều đình này quốc chủ không phải là chủ, ngồi đó cũng như không
chi bằng khiến quốc chủ thực hiện lời hứa ngàn vàng của hắn, cùng ta đi ra
ngoài một chút.” Thường Hy cười nói, quay đầu nhìn Tiêu Vân Trác, nhẹ
nhàng nháy mắt một cái. Lập tức Tiêu Vân Trác liền hiểu được dụng ý của
nàng, cũng gật nhẹ một cái, không có đi lên ngăn trở nàng.