Sắc mặt Tần Nguyệt Như tái xanh, bà ta vạn vạn không nghĩ tới Thường
Hy lại khó đối phó như vậy. Kể từ khi bước vào đã trực tiếp nhằm vào bà,
lời lời đều sắc bén như dao, câu chữ có gai, công kích liên tiếp không
ngừng nghỉ.
“Thái tử phi nói chuyện nên chú ý. Lời này là có ý tứ gì?” Tần Nguyệt
Như lạnh lùng nói.
Thường Hy tựa hồ đã sớm dự liệu được bà ta sẽ hỏi như vậy, giận cũng
không thèm giận, bỏ qua bà ta mà nhìn về phía Chuyên Tôn Nhạc Đan:
“Lời hứa của ngài, còn nhớ rõ không?”