Thường Hy lắc đầu một cái, nói: “Mắt không mở ra được, muốn ngủ.”
Chuyên Tôn Nhạc Đan ngồi ở phía trên thấy tình hình Thường Hy không
tốt, bất chấp lễ nghi mà bước xuống, hỏi: “Thế nào?”
Tiêu Vân Trác nghiến răng nói: “Độc lại phát tác. Nếu còn tiếp tục thì
chỉ sợ về sau thời gian thanh tỉnh càng ngày càng ít.”
Khi Chuyên Tôn Nhạc Đan đi xuống, trong đại điện lập tức yên tĩnh lại,
ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bên này. Tần Nguyệt Như vừa trông
thấy vậy thì khóe miệng lộ ra một tia cười trào phúng. Cùng ta đấu sao?
Còn non lắm!