Bên này bàn luận xôn xao kéo đến sự chú ý của Tần Nguyệt Như, thời
điểm bà ta nhìn thấy Hàng Nhạc Thủy, ánh mắt bất ngờ co rút… Trên thân
người này có một loại khí chất hệt như Tiêu Nhất Hàng…
“Ngươi là ai?” Tần Nguyệt Như mở miệng hỏi, trong thanh âm mang
theo một tia run rẩy.
Thường Hy nhìn bộ dáng Tần Nguyệt Như có chút kỳ quái. Nạp Tháp
không tự chủ được mà bước về phía trước một bước, tựa hồ như muốn tra
xét cái gì.
“Cũng chỉ là một kẻ dân thường thôi.” Thanh âm Hàng Nhạc Thủy rất
lãnh đạm, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn Tần Nguyệt Như.
Hàng Nhạc Thủy chưa bao giờ dùng thái độ lãnh đạm như vậy để đối đãi
với người khác, Thường Hy không khỏi có chút kinh ngạc. Vân Thanh cắn
chặt răng không nói lời nào, thần sắc cũng có chút khiến người ta nhìn
không thấu.
Mạnh Điệp Vũ nắm chặt hai nắm đấm, rất muốn ra tay nhưng cân nhắc
đến tình hình hiện tại thì chỉ phải đành nhịn xuống. Nhưng cũng chỉ là tạm
thời thôi. Ánh mắt của nàng bắn về phía Tần Nguyệt Như chứa đầy sát khí.
Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt giết người của Mạnh Điệp Vũ, Tần
Nguyệt Như quay đầu nhìn lại, tròng mắt hơi híp, gương mặt này rất quen
thuộc. Trước kia mặc dù bà ta đã cùng Mạnh Điệp Vũ hợp tác qua nhưng
hai người cũng không tiếp xúc, cho nên chưa từng thấy qua mặt nàng.
Nhưng giờ phút này nhìn Mạnh Điệp Vũ lại khiến bà ta nhớ đến một người,
vì thế há miệng hỏi: “Bình Nhược Thu là gì của ngươi?”
Mạnh Điệp Vũ cười lạnh một tiếng, đột nhiên lớn giọng nói: “Tần thái
hậu đúng là mau quên. Ngài không phải đã hợp tác cùng dân nữ bắt cóc
thần nữ hộ quốc sao? Thế nào hôm nay lại làm bộ không nhận ra?”