“Thật ra thì ngày đó lúc các ngươi vào phòng ta cũng chưa chạy trốn.”
Thường Hy cười nói: “Cho nên ta nghe thấy thanh âm của ngươi, vì vậy
hôm nay vừa nghe giọng là ta đã biết ngươi là ai rồi. Ta không hô cứu
mạng, cũng không chạy bởi vì ta biết ngươi sẽ không làm thương tổn đến
ta, đúng không?”
“Ngươi nói bậy, ta không phải là người tốt. Ta thật sự sẽ giết người!”
Minh Sắt ngẩng đầu lên nói, ánh mắt nhìn Thường Hy có chút tức giận,
nàng ta làm sao mà biết được? Thật sự nàng cũng không muốn giết người,
cho nên những năm này mặc dù đứng đầu một nhánh của Mười tám cây
trâm hoa nhưng cũng có rất ít người biết tới nàng.
“Kẻ thích giết người sẽ mang trong mình sát khí không giấu được, nhưng
ngươi lại không có. Nương của ngươi thì khác, cả ngày một bộ ôn hòa
nhưng trong ánh mắt luôn có sự lạnh lẽo khiến người ta run rẩy. Ngươi rõ
ràng là một cô gái tốt, tại sao lại cứ muốn biến mình thành kẻ ác?” Thường
Hy thả chậm giọng điệu nói, ngồi mãi có chút không thoải mái.
Minh Sắt xoay người cầm lấy một cái gối đệm lên phía sau lưng Thường
Hy, nói: “Ca ca bảo ta mang đến, dựa lên đi.”
Thường Hy cả kinh, Chuyên Tôn Nhạc Đan thế nhưng biết nàng trốn ở
chỗ này, lại còn sai muội muội của hắn đưa tới gối dựa cho nàng, trong lúc
nhất thời có chút trầm mặc, nói: “Tại sao ngươi không đi giúp một tay?”
Minh Sắt đã sớm thu hồi đao trong tay mình, thản nhiên nói: “Ca ca bảo
không cho ta nhúng tay.”
Thường Hy vén rèm lên lướt nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài vẫn như
cũ đánh nhau thành một đoàn nhưng nàng nhìn không rõ là phe nào đang
chiếm thế thượng phong. Trong đại điện tựa hồ còn tăng thêm rất nhiều
khuôn mặt xa lạ, nàng cũng không quay đầu lại, hỏi luôn: “Những ai đang
đi vào kia? Thế nào trong đại điện lại có nhiều người như vậy?”