“Dừng tay, đừng động, Thái tử phi đang ở đó!” Ngu Thụy Lân thất sắc
kinh hô.
Tiêu Vân Trác đã sớm phản ứng nhanh chóng hướng bên này phi thân
tới, chỉ thấy bên ngoài rèm che chính mà một nam tử mặc khôi giáp. Hắn
tức giận quát lên: “Còn không mau dừng tay!”
“Thái tử phi bị người khác khống chế, mạt tướng cũng chỉ là cứu giá mà
thôi!” Vừa nói, trường kiếm trong tay lại nhẫn tâm đâm sâu thêm một tấc.
Sắc mặt Tiêu Vân Trác tái xanh, không kịp lên tiếng liền hướng binh lính
kia đá tới, chỉ nghe được một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó trên tấm rèm
có máu tươi rỉ ra. Tiêu Vân Trác sợ đến mức linh hồn cũng muốn xuất
khiếu, la lên: “Hy nhi, nàng làm sao vậy?”
Dưới chân không chút lưu tình đem tên binh lính đạp ngã trên mặt đất.
Lúc này mọi người cũng chạy tới, vén rèm lên thì nhìn thấy Thường Hy
bình an vô sự nhưng bên người nàng lại có một cô gái bị thương, máu từ
trên cánh tay chảy xuống không ngừng.
“Minh Sắt!” Chuyên Tôn Nhạc Đan lớn tiếng hô, đẩy ra mọi người đỡ
lấy muội tử của mình, hỏi: “Muội có sao không?”
“Không sao, một chút bị thương nhỏ không chết được!” Minh Sắt nhìn
ca ca nhà mình nói, Chuyên Tôn Nhạc Đan lúc này mới yên lòng, lại quay
đầu nhìn về phía Thường Hy đang được Tiêu Vân Trác ôm vào trong lòng,
hỏi: “Nàng vẫn ổn chứ?”
“Đa tạ Minh Sắt đã cứu ta một mạng, nếu không kiếm kia đã trực tiếp
đâm vào ngực ta rồi.” Thường Hy vẫn còn cảm thấy sợ hãi, tình huống lúc
đó thật là nguy hiểm, nếu không nhờ Minh Sắt ra tay chống đỡ thì nàng thật
sự đã…
Ngu Thụy Lân tiến lên một bước, hai tay ôm quyền nói: “Đa tạ cô nương
trượng nghĩa cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích.”