Minh Sắt lộ vẻ mặt khó khăn nhìn Tần Nguyệt Như một cái, lại nhìn
Chuyên Tôn Nhạc Đan, khẽ cắn răng nói: “Nương, chúng ta đều đi đi. Con
và ca ca mang nương đến nhà cũ của con có được hay không? Nương
thường nói thích nhất phong cảnh ở đó mà, về sau chúng ta sẽ sống ở đó có
được không? Đừng dây dưa với những thứ phàm tục này nữa, nương hãy
buông tha cho ân oán kia đi, chúng con sẽ cầu xin bọn họ tha thứ cho
nương, được không?”
Tần Nguyệt Như sửng sốt, không ngờ rằng nữ nhi của mình lại có thể nói
ra những lời như vậy, trong lúc nhất thời không khống chế được, đánh cho
nàng một bạt tai, quát: “Được, được lắm, ngươi với ca ca của ngươi đều
muốn phản bội ta có phải hay không? Ta làm sao có thể nuôi ra hai đứa con
bất hiếu như vậy?!”
“Mẫu hậu, buông tay đi, cùng con và Minh Sắt sống ẩn cư được không?
Nhi tử nhất định sẽ hiếu thuận người thật tốt, coi như nhi tử van xin người
đấy!” Chuyên Tôn Nhạc Đan biết chuyện tình đã không thể vãn hồi.
Chuyên Tôn Diệp Thành vừa nhìn đã biết là có chuẩn bị mà tới, Tiêu Vân
Trác chính là cùng hắn liên thủ nếu không tuyệt đối không thể bọn họ vừa
vào cung thì người của Chuyên Tôn Diệp Thành đã khống chế hoàng thành.
Nhất định là người của Chuyên Tôn Diệp Thành đi theo Tiêu Vân Trác xâm
nhập vào cung.
Không nghĩ tới mẫu hậu cơ trí như vậy cũng sẽ có lúc hồ đồ như ngày
hôm nay. Bọn họ không muốn gì khác, chỉ cần an ổn sống qua ngày là được
rồi.
Tần Nguyệt Như quả thật là đã bị chọc giận đến phát điên, chỉ có cảm
giác cả đời này mình đã thất bại vô cùng. Thậm chí ngay cả con của mình
cũng giúp người ngoài nói chuyện, nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan nói: “Ta
làm tất cả là vì ai? Cũng chỉ là muốn đưa ngươi lên đế vị! Hôm nay ngươi
lại nói những lời nhụt chí như vậy là muốn tức chết ta sao?”