“Những thứ này cũng không phải là điều nhi tử muốn. Mẫu hậu, nghe lời
khuyên của nhi tử lần này thôi, chúng ta rời khỏi đây đi. Ngôi vị hoàng đế
này vốn không thuộc về ta, phụ hoàng muốn truyền nó cho nhị ca, chúng ta
trả lại cho huynh ấy, từ đây tiêu diêu tự tại không phải là tốt sao?” Chuyên
Tôn Nhạc Đan thật sự mệt mỏi, hắn không muốn sống cuộc sống như thế
này nữa. Hắn chỉ muốn tiêu dao ở một nơi sơn thủy hữu tình, vô dục vô cầu
tùy tâm sở dục là tốt rồi.
Gương mặt Tần Nguyệt Như trở nên xanh mét, nhìn con trai của mình
mà tức giận một câu cũng không nói lên lời. Cùng lúc đó Mạnh Điệp Vũ
cũng tiến lên thét lớn: “Muốn đi thì trả lại mạng cho cha mẹ ta mới có thể
rời đi!”
Tần Nguyệt Như hừ lạnh một tiếng: “Tự mình tìm chết! Ban đầu đáng ra
không nên mềm lòng, diệt cỏ diệt tận gốc, đã muốn chết thì không oán
được ai!” Trong lúc bất chợt Tần Nguyệt Như cười lớn một tiếng, nhìn mọi
người nói: “Một lũ ngu ngốc các ngươi, không cảm thấy hôm nay trong đại
điện có hương thơm rất dễ ngửi hay sao?”