Chuyên Tôn Nhạc Đan gấp gáp tiến lên lôi kéo tay áo của Tần Nguyệt
Như, khẩn cầu nói: “Mẫu hậu, chúng ta đi thôi! Về sau không bao giờ dính
vào chính sự, không bao giờ lây nhiễm trần tục có được không?”
“Ngươi là tên không có tiền đồ!!! Ta nuôi dưỡng ngươi bao nhiêu năm
như vậy, ngươi hồi báo ta thế này có phải hay không?” Nói tới chỗ này liền
chỉ tay vào Chuyên Tôn Diệp Thành quát: “Ngay cả hắn cũng biết ở trước
mặt ta đòi báo thù cho cha mẹ, đủ lông đủ cánh muốn tạo phản. Còn ngươi
thì sao? Chẳng lẽ ngươi không thể đoạt lại từ trong tay hắn?”
Chuyên Tôn Nhạc Đan nghe đến đó thì hơi thở không yên, ho khan một
hồi. Minh Sắt vừa thấy liền vội vàng tiến lên vỗ lưng cho hắn, vội vàng hỏi:
“Ca, huynh làm sao vậy?”
“Không sao, không chết được. Bao nhiêu năm rồi còn không phải là như
vậy!” Chuyên Tôn Nhạc Đan không hề để ý đến chuyện này, đợi hơi thở ổn
định một chút rồi mới nói tiếp: “Mẫu hậu, trước kia quả thật nhi tử đã có ý
định trở lại tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nhưng là bởi vì mẫu hậu cố ý truyền
tin giả cho nhi tử, nói người ở chỗ này chịu khổ chịu nhục. Nhi tử chỉ
không muốn để cho người sống cuộc sống khổ sở, con muốn bảo hộ người
chu toàn. Nhưng sau khi trở lại nhi tử mới biết tất cả những điều đó là giả,
những năm gần đây người một mực gạt con. Hiện tại nhi tử coi như là quốc
chủ Minh Khải quốc nhưng cũng chỉ là hoàng đế bù nhìn. Trên đại điện này
có chuyện nào là nhi tử có thể làm chủ? Nhi tử không thích chạy theo
quyền thế, chỉ hi vọng một nhà ba người chúng ta có thể sống hòa thuận,
vui vẻ. Chẳng nhẽ mẫu hậu không phát hiện ra quãng thời gian này Minh
Sắt không có một ngày nào là vui vẻ sao? Chúng con chẳng qua chỉ cần
một cuộc sống yên bình chứ không phải những thứ gông xiềng như thế này.
Mẫu thân, chỉ cần người đồng ý, nhi tử sẽ cầu nhị ca để chúng ta rời khỏi
nơi này.”
“Nương, ca ca nói rất đúng, con thật sự là không thích cuộc sống như
vậy. Chúng ta trở về chốn cũ đi, nơi có ao sen xanh mát, chúng ta trèo