vương gia khi còn sống cũng là gió đơn trăng bạc. Chỉ là vương gia nhìn
mọi chuyện khác ngươi, không hề hại người vô tội, cho nên ngươi làm mọi
chuyện đó chính là tự làm tự chịu.” Nói tới chỗ này Vân Thanh dừng lại,
sau đó nhìn Tần Nguyệt Như nói: “Ngươi nhìn xem con của ngươi đi, đó là
những đứa trẻ tốt như thế nào, tại sao ngươi lại nhẫn tâm hủy đi con đường
tương lai của bọn chúng? Chính ngươi sai lầm thì thôi, tại sao còn liên lụy
đến cả bọn chúng? Ngươi cả đời hồ đồ, chẳng nhẽ đến lúc này còn chưa
tỉnh ngộ hay sao?”
“Để ta yên lặng một chút. Các ngươi đều ra ngoài đi.” Tần Nguyệt Như
lạnh lùng nhìn tất cả một lượt, sau đó xoay người sang chỗ khác một câu
cũng không nói, cự tuyệt cùng tất cả giao tiếp.
Chuyên Tôn Nhạc Đan và Minh Sắt liếc nhìn nhau một cái, hướng mọi
người nói: “Làm phiền mọi người, huynh muội chúng ta trước cám ơn mọi
người. Bây giờ để cho mẫu hậu ta thanh tịnh một lát có được hay không?”
Chuyên Tôn Diệp Thành nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan một cái, sau đó
lạnh lùng bước ra ngoài. Bọn thị vệ cũng nhanh chóng tiến vào khiêng các
vị đại thần đang nằm ngồi la liệt trên đại điện ra. Tiêu Vân Trác nhìn một
màn này, ánh mắt dừng lại trên người Hàng Nhạc Thủy, nói: “Chúng ta
trước tiên cứ đi ra ngoài đã.”
Hàng Nhạc Thủy gật đầu một cái, ánh mắt nhìn Tần Nguyệt Như lóe lên
một tia tâm tình phức tạp rồi cũng xoay người đi ra.
“Ngươi lưu lại, ta có lời muốn hỏi ngươi.” Tần Nguyệt Như đột nhiên
quay lại nhìn Hàng Nhạc Thủy, ánh mắt kiên định.
Tiêu Vân Trác vừa thấy thì cũng nhanh chóng giục mọi người đi ra
ngoài. Có những việc trong nội tâm hiểu được là tốt rồi, không cần nói ra
miệng, nhất là khi người đó còn chưa muốn bại lộ thân phận.