Minh Sắt không cho Thường Hy động tay, tự mình cầm lấy hộp đựng
thức ăn bày lên chiếc bàn nhỏ trong xe ngựa. Thức ăn rất đơn giản, chỉ có
hai món một canh nhưng ở nơi hoang sơn dã lĩnh này cũng coi như đầy đủ
rồi. Tiêu Vân Trác sợ Thường Hy ăn không ngon miệng nên cố ý chọn một
đầu bếp trong đám binh lính ở thành Lư Giang đem theo, mỗi lần dừng xe
đều là do hắn làm cơm, tốc độ cũng khá nhanh.
Nổi lửa, rửa nồi, nấu cơm không tốn bao nhiêu thời gian cho nên bọn họ
cũng không vội vàng tìm thành trấn tiếp theo để nghỉ ngơi. Dù sao mỗi khi
dừng chân cũng sẽ mua lương thực dự trữ chất lên xe.
Dùng xong cơm, hộp đựng thức ăn liền được binh sĩ mang đi. Thường
Hy nhìn Minh Sắt, hỏi: “Tần cô nương, trở về Vân Đô cô có chỗ nào đặt
chân chưa?”
Trong khoảng thời gian này Thường Hy lại nhìn ra một chuyện, đại ca
của nàng vốn trầm tĩnh, ổn trọng lại có chút không bình thường mỗi khi đối
diện với Minh Sắt. Thường Hy cảm thấy thân là muội muội cũng nên vì đại
ca tốn chút công sức mới được.
Rời khỏi Minh Khải quốc, Minh Sắt liền mang họ mẹ. Dù sao họ Chuyên
Tôn này quá khiến người ta chú ý, nàng ấy hôm nay chỉ muốn an phận sống
qua ngày cho nên tất cả mọi người đều gọi là Tần cô nương. Minh Sắt cũng
thích xưng hô này, nghe được lời Thường Hy hỏi liền cười nói: “Còn chưa
nghĩ ra. Trước cứ tìm gian khách điếm ở tạm, sau rồi tính tiếp.”
Thường Hy lắc đầu một cái, cười nói: “Vậy cũng không được, lúc tiên
sinh đi đã giao ngươi cho ta. Ta tính thế này, kể từ khi ta tiến cung, mẫu
thân ta một người không tránh khỏi có chút tịch mịch, không bằng ngươi
vào ở nhà ta đi. Hơn nữa nếu như có tin tức gì muốn truyền cho ta liền trực
tiếp nói cho ca ca ta là được rồi, đây không phải vẹn cả đôi đường sao?”