kiên trì, dù sao nàng cũng còn chuyện phải làm, vậy thì trước cứ trở về Vân
Đô đi.
Xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Thường Hy nhấc rèm xe, ngó đầu ra ngoài
nhìn, lại cười nói với Minh Sắt: “Rốt cuộc đã đến trưa, có thể nghỉ ngơi
được rồi.”
Minh Sắt nhìn cái bụng đã hơi nhô cao của Thường Hy, nói: “Ta quen
những việc như thế này rồi nên không cảm thấy khổ. Ngươi chắc hẳn
không chịu được đúng không?”
Thường Hy xin lỗi cười nói: “Đúng vậy. Bôn ba một chặng đường dài
như thế này lại vội vã di chuyển, ta đúng là cảm thấy hơi mệt. Ngươi nhìn
ta xem, dưới thân là chăn nệm thật dày, sau lưng cũng có gối dựa, xe ngựa
này cũng coi như thoải mái rồi mà vẫn cảm thấy cả người đau nhức.Quá là
vô dụng!”
“Nào có vô dụng! Chỉ là ngươi từ bé được che chở lớn lên nên không
chịu được khổ thôi. Ta từ nhỏ đã lớn lên ở ngoài, hối hả ngược xuôi, xương
cốt tự nhiên là chịu được lắc lư. Hơn nữa tốc độ xe ngựa cũng không đến
nỗi nhanh, ngươi coi như có phúc khí.” Minh Sắt quả thật rất hâm mộ Tiêu
Vân Trác, đường đường là Thái tử một nước lại đối với Thường Hy ôn nhu
chăm sóc như vậy, khiến cho nàng cảm thấy cuộc đời mình đúng là nhiều bi
thảm.
Thường Hy cười ha ha, đang muốn nói chuyện thì màn xe lại bị vén lên,
Tiêu Vân Trác cầm trong tay hộp đựng thức ăn, đưa vào nói: “Dùng cơm
trước đi, dùng xong rồi lại lên đường.”
Bởi vì trên xe có Minh Sắt nên bình thường Tiêu Vân Trác đều tránh
mặt, đưa hộp đựng thức ăn vào, dặn dò Thường Hy ăn nhiều một chút rồi
lại đi ra.