Bên ngoài đại điện, tất cả mọi người đều đang lặng lẽ chờ đợi. Tiêu Nhất
Hàng sau khi ra ngoài liền nhanh chóng bị vây lại. Tiêu Nhất Hàng đem
ngọc tỷ giao cho Chuyên Tôn Diệp Thành, nói: “Đây là Tần thái hậu nhờ ta
đưa cho ngươi.”
Ánh mắt Chuyên Tôn Diệp Thành phức tạp nhận lấy, nhẹ nhàng nói:
“Nói buông tay liền buông tay, cũng chỉ có bà ta mới làm được.”
Mọi người còn chưa có từ trong kinh ngạc bình tĩnh trở lại thì lại thấy đại
điện bốc lên khói đen ngùn ngụt, ngay sau đó có người hô lớn: “Đi lấy
nước!!! Mau đi lấy nước!!!…”
Chuyên Tôn Nhạc Đan và Minh Sắt là người đầu tiên phản ứng, hai
huynh muội liều mạng hướng cửa cung xông vào nhưng cánh cửa lại bị
khóa khít khao. Cánh cửa này dày cộm nặng nề, ngay cả có võ công như
Minh Sắt cũng không thể khiến nó nhúc nhích. Ngọn lửa khổng lồ cứ thế
liếm lên, ở nơi bầu trời trong xanh này khiến người ta nhìn thấy mà ghê sợ.