“Ngươi rốt cục thừa nhận mình là hắn. Ngươi quả nhiên chưa có chết,
nhiều năm như vậy ta vẫn tin chắc rằng ngươi chưa chết.” Tần Nguyệt Như
nhìn Hàng Nhạc Thủy, không đúng, là Tiêu Nhất Hàng, chậm rãi nói.
“Chết cũng được, không chết cũng được, không có gì khác nhau.” Tiêu
Nhất Hang thản nhiên nói, lại quay sang nhìn Tần Nguyệt Như: “Ta thay
ngươi cầu tình, lưu cho ngươi một mạng. Ngươi theo Chuyên Tôn Nhạc
Đan đi ẩn cư đi. Về phần Minh Sắt, ta xem con bé có phúc khí, sau này ắt
sẽ gặp điềm tốt.”
Tần Nguyệt Như không đáp ứng, chỉ nói: “Nhạc Đan là đứa trẻ tốt, về
sau để cho hắn đi theo ngươi. Minh Sắt, đứa nhỏ này cũng nhờ vào ngươi.
Về phần ta, ta sẽ không rời đi nơi này. Ta sống ở nơi này nhiều năm như
vậy, cho dù chết cũng phải chết ở chỗ này. Ngươi đi đi, ta muốn yên tĩnh
một chút.”
Tần Nguyệt Như cố chấp vượt quá dự định của Tiêu Nhất Hàng cho nên
không khuyên bảo nữa, để tự bà ta suy nghĩ cũng tốt.
“Cái này ngươi cầm đi, giao cho Chuyên Tôn Diệp Thành.” Tần Nguyệt
Như giơ lên một hộp gấm đưa về phía Tiêu Nhất Hàng.
Tiêu Nhất Hàng đưa tay nhận lấy, vừa mở ra liền không khỏi kinh ngạc,
đây chính là ngọc tỷ truyền quốc. Không nghĩ tới Tần Nguyệt Như lại dễ
dàng buông xuống như vậy, lại nhìn sang nàng ta nói: “Lưu lại chưa chắc
đã là chuyện tốt. Vẫn nên rời khỏi nơi này đi.”
Tần Nguyệt Như nhìn Tiêu Nhất Hàng, ánh mắt tràn ngập đau thương
khiến lòng người không khỏi nhỏi lên, nở một nụ cười rực rỡ nhất, nói:
“Lần đầu gặp gỡ, ta lưu lạc đầu đường xó chợ không chịu đi theo ngươi,
ngươi cũng nói với ta câu này. Mặc dù ta còn rất nhỏ, ngươi cũng chỉ lớn
hơn ta vài tuổi nhưng lời nói ra cũng khiến ta giật mình. Lúc ấy ngươi nhìn
ta khóc sướt mướt liền nghiêm túc nói: lưu lại chưa chắc đã là chuyện tốt,