Tiêu Vân Triệt nhảy né sang một bên, cười đùa nói: “Thi lễ này ta không
nhận nổi đâu, mau đứng dậy đi, trong bụng còn có một hài tử đấy.”
Tiêu Vân Bác cũng nhanh chóng né sang bên, mắt lóe lóe, nói: “Ngươi
đừng có làm bộ, ta sẽ không mắc mưu của ngươi. Ngươi muốn giả bộ yếu
thế tìm kiếm đồng tình hả? Ta sẽ không giúp ngươi đâu!”
Thường Hy nhìn Tiêu Vân Bác mà sửng sốt, người này tự nhiên hôm nay
bị làm sao vậy?
“Đi nhanh đi, phụ hoàng đang chờ.” Tiêu Vân Trác thản nhiên nói, hóa
giải cục diện có chút xấu hổ. Thường Hy mỉm cười nói: “Ta còn muốn
nhanh chóng đi bồi tội đây, mau chân lên một chút, tránh cho tội càng thêm
tội.”
Đoàn người không nói nữa hướng về phía Minh Tín điện, ai biết đến cửa
điện, Minh tông lại không muốn gặp Thường Hy, sai người truyền rằng để
nàng trực tiếp trở về Đông cung, chỉ để mình Tiêu Vân Trác đi vào.
Thường Hy trong lòng khẽ run, xem ra Minh tông giận đến không nhẹ, lúc
này cũng có điểm hối hận lúc đầu nàng hành động khinh suất. Nhưng ý chỉ
đã hạ nàng cũng không dám kháng, chỉ đành cúi đầu trở về Đông cung.
“Nàng không cần lo lắng, ta đi thăm dò tình hình một chút. Trên đường
trở về cũng cẩn thận, ở Đông cung chờ tin tức của ta.” Tiêu Vân Trác an ủi,
đưa cho Thường Hy một ánh mắt quan tâm.
Thường Hy gật gật đầu nói: “Được, chàng cũng phải cẩn thận. Ta vẫn
cảm thấy dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Chàng nên hành động cân
nhắc.”
Tiêu Vân Trác gật đầu một cái, nói: “Nàng yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở
về. Nhớ đi đường cẩn thận, nàng còn mang hài tử đấy.”